Trở lại phòng chủ tịch Phong Thị.
Toàn thân Phong Dập Thần tỏa ra một luồng khí mà không ai có thể đến gần, như thể tràn ra từ địa ngục, gương mặt cương nghị lạnh lùng như ác ma.
Cố Hảo nhìn anh một cái mà giống như đi đến bắc cực, ngay lập tức bị hơi thở của anh đóng băng tại chỗ.
Cũng không biết lần này Phong Dập Thần ra ngoài gặp Trì Tĩnh Tây đã xảy ra chuyện gì mà trở về cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, cứ như cô có thù hận sâu đậm với anh vậy.
Cô cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể cúi đầu.
Cứ như thế, hai người ngồi trong phòng chủ tịch một tiếng đồng hồ.
Bầu không khí vẫn như đang bị đóng băng, người đàn ông này từ khi trở về đến giờ vẫn không nhìn cô lấy một cái, ngồi trên ghế cầm điếu thuốc, không nói câu nào, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Cố Hảo.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.
Cố Hảo nhìn đồng hồ, anh vẫn chưa đi ra ngoài, chẳng lẽ không định ăn cơm à?
Hôm nay cô lại không mang theo bánh.
Hôm qua anh còn mang theo cơm trở về, hôm nay không biết làm sao mà lại không định đi ăn cơm, làm cô cũng không dám đứng dậy.
Cô nhịn ăn một bữa là có thể ngất xỉu đấy!
Lại tiếp tục yên lặng chờ đợi nửa tiếng nữa, mười hai giờ, anh vẫn không có ý định ra ngoài ăn cơm.
Cố Hảo lén lút nhìn anh.
Cuối cùng, anh đột nhiên dập tắt tàn thuốc, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Cố Hảo ngây người.
Đây là có ý gì?
Thái độ của anh làm cô cảm thấy vô cùng mờ mịt, có lẽ là thế
Cố Hảo không ra ngoài, đến hai giờ thì bụng cô réo ầm ầm, suýt chút nữa thì chết đói, bây giờ Phong Dập Thần đã về.
Sau khi anh vào thì vẫn là loại khí chất đó, vẫn không nói câu nào.
Những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là… anh không mang theo cơm.
Cố Hảo nhìn anh, nhìn đi nhìn lại mà vẫn không thấy cơm trưa của mình đâu, cũng không thấy được bóng dáng Lương Thần.
Cố Hảo nôn nóng đến chết đi sống lại, nếu biết anh không đáng tin như thế thì cô đã mang theo bánh quy rồi, ít ra cũng sẽ không bị đói thê thảm như vậy.
Phong Dập Thần trở về thì lại tiếp tục hút thuốc, đem cả người giấu sau làn khói trắng.
Cố Hảo bất đắc dĩ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục suy nghĩ về vấn đề của mình.
Cô ngồi gõ máy tính nhưng cơn đói khiến cô không thể nào tập trung được. Thực ra sáng nay cô vẫn chưa ăn sáng, đêm hôm qua thì ngủ không được ngon giấc.
Bởi vì chuyện khu nghỉ mát ngoài trời và thông tin Trì Tĩnh Tây tiết lộ đã là xáo trộn toàn bộ tâm trạng của cô.
Bây giờ cô cảm thấy chóng mặt, chỉ muốn ăn một chút đồ ngọt.
Đầu óc càng lúc càng không thể tập trung được, Cố Hảo cầm cốc nước uống liên tục vài ngụm cho đỡ đói.
Nhưng uống nước còn lâu mới đủ, thậm chí còn thấy đói hơn.
Cô đặt cốc nước xuống, kiên trì thêm hai giờ nữa.
Điều khiến người khác vô cùng khϊếp sợ đó là trong hai giờ đó, Phong Dập Thần hoàn toàn không nhúc nhích. Anh ngồi ở chỗ kia, đắm chìm vào trong suy nghĩ.
Lương Thần cũng không ở đây, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cố Hảo thực sự không thể kiên trì thêm được nữa, cô dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn Phong Dập Thần.
Lông mày anh nhíu chặt lại, hung hăng nhả ra một làn khói lớn, che đi gương mặt tuấn tú.
Cố Hảo mím môi.
Bỗng nhiên anh lên tiếng: “Cố Hảo.”
Cố Hảo sửng sốt, giương mắt nhìn anh, trong ánh mắt đều là sự nghi hoặc.
“Ngày mai chuẩn bị bản thảo của cô đi, muốn hỏi vấn đề gì thì ngày mai tôi sẽ trả lời, nhanh chóng kết thúc buổi phỏng vấn.” Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, trầm thấp và không có chút tình cảm nào.
Cố Hảo mím môi, gật đầu: “Được.”
“Cô tới chỗ cửa sổ trong suốt, chụp một bức ảnh toàn cảnh đi, có thể khi đó cô sẽ cần dùng đến.” Anh lại ra lệnh.
Cố Hảo sửng sốt, nhưng vẫn trả lời: “Được.”
Cố Hảo cúi đầu lôi máy ảnh ra, điều chỉnh lại xong cô bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô lắc đầu một cái, hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
Vẫn may, cô đi mấy bước thì đã cảm thấy đỡ hơn.
Thế nhưng vừa đến chỗ cửa sổ thì cô bị ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt.
Trước mắt lập tức tối sầm, cô theo bản năng quay đầu lại. Trong tầm mắt của mình, cô không thể nào nhìn được dáng vẻ của Phong Dập Thần phía sau, chỉ cảm thấy cả người anh đều là sự lạnh lùng.
Cô quay đầu lại, càng thêm choáng váng hơn, cả người hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Phong Dập Thần ngồi bên này khẽ phun ra một làn khói, chợt nghe thấy tiếng Cố Hảo thở dốc. Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Vừa nhìn thì ánh mắt lập tức thay đổi.
Anh không dám nhìn cô, anh sợ nhìn cô rồi lại không nhịn được ôm người phụ nữ này vào phòng nghỉ của chủ tịch tự mình làm.
Không quan tâm cái gì gọi là tình anh em, cũng không quan tâm trước đây có phải cô đã từng lấy chồng hay chưa. Với anh mà nói, cô là Cố Hảo độc nhất vô nhị.
Nhưng lí trí không cho phép anh làm như vậy.
Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì thế?
Sao Cố Hảo lại ngất đi?
Sắc mặt anh tái nhợt, nhanh chóng dí mẩu thuốc vào gạt tàn, chạy về hướng Cố Hảo. Phong Dập Thần ngồi xổm xuống nâng cô lên, nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc nào của cô.
“Cố Hảo?” Anh vỗ nhẹ vào má cô.
Cố Hảo không có chút phản ứng nào, sắc mặt tái nhợt, tình hình trông rất tệ.
Phong Dập Thần lúc này mới ý thức được là cô bị ngất.
Anh vô cùng sốt ruột, ôm lấy cô hét lên: “Lương Thần, chuẩn bị xe.”
Lương Thần vẫn nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng gầm của chủ tịch thì vội vàng bước vào, vừa nhìn thấy chủ tịch đang bế Cố Hảo thì ngây cả người.
“Chủ, chủ tịch, có chuyện gì thế?”
“Chuẩn bị xe, đến bệnh viện gần nhất.” Phong Dập Thần gầm lên.
“Vâng.” Lương Thần hốt hoảng bước ra ngoài đi đến bấm thang máy.
Mọi người nhìn chủ tịch Phong vội vã ôm Cố Hảo chạy về phía thang máy thì cũng ngây ngẩn cả người, dáng vẻ lo lắng bất an như thế này lúc trước bọn họ chưa từng nhìn thấy.
Phong Dập Thần dù trời có sập cũng không nhíu mày đâu rồi?
Thang máy nhanh chóng đến, mấy người đi thẳng xuống dưới.
Lương Thần đã gọi điện yêu cầu bảo vệ lái xe đến ngay trước cửa tòa nhà.
Trong thang máy, Phong Dập Thần ôm Cố Hảo, chỉ cảm giác người phụ nữ này rất nhẹ, cô chắc chắn chưa tới năm mươi cân.
Gầy đến mức trơ cả xương sườn, người phụ nữ này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà tự nhiên lại ngất đi như thế.
Bệnh viện.
Chạy thẳng một mạch, cuối cùng cũng đến bệnh viện.
Cố Hảo nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra.
Phong Dập Thần đứng đợi ngoài cửa.
Lương Thần nhìn anh, sắc mặt Phong Dập Thần còn lạnh hơn cả lúc sáng. Ban đầu đã khiến người khác sợ hãi, bây giờ nhìn lại càng muốn tránh xa.
Anh ta cũng không dám tiến lên, sợ bị mắng.
Mười phút sau, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang xuống.
“Thế nào?” Phong Dập Thần tiến lên một bước, vội vàng hỏi.
Bác sĩ bất đắc dĩ nói: “Tụt huyết áp nên bị choáng.”
Phong Dập Thần sửng sốt: “Tụt huyết áp?”
Anh ngẩn người nhìn về phía Lương Thần.
Lương Thần cũng mờ mịt.
Sau đó, Lương Thần lập tức phản ứng lại kịp, ánh mắt hơi lóe lên như nhớ ra chuyện gì, nói nhỏ với Phong Dập Thần: “Chủ tịch, hình như cô Cố vẫn chưa ăn cơm trưa có phải không?”