Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 103: Ngổn ngang trong gió

"Không nhớ nữa." Trì Tĩnh Tây tức giận nói: "Lúc đó, tắt đèn tối thui có nhìn thấy ai rõ đâu! Nếu mà ngủ rồi, không biết làm gì luôn đó?"

Sắc mặt Cố Hảo trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.

Địa điểm giống nhau, chuyện xảy ra cũng giống nhau, sắp xếp người cũng giống nhau, làm trong lòng cô cảm thấy sợ hãi.

Cô không dám suy nghĩ tiếp nữa.

Cô sợ nó sẽ biến thành ác mộng mất.

Cô ngồi im lặng nhưng cũng không có cách nào khiến mình bình tĩnh lại được.

" Cố Hảo?" Trì Tĩnh Tây thấy cô im lặng, nhướng mày, trừng to mắt, kinh ngạc hỏi cô: "Này, này. Hồi nãy tôi không làm cô sợ đó chứ?"

Cố Hảo vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, vẫn còn ngồi ngây người.

Cô không trả lời.

Trì Tĩnh Tây lại cảm thấy kì quái, lập tức dừng xe lại lần nữa.

Thiếu chút nữa là Cố Hảo bị văng ra khỏi rồi, cô hoàn hồn lại, quay đầu nhìn Trì Tĩnh Tây, lớn giọng hô to: "Cảnh sát Trì, anh dừng xe lại chi vậy?"

"Cô, cô, cô..." Trì Tĩnh Tây chỉ tay vào cô, trừng mắt, vắt hết đầu óc nhìn kỹ cô, trước mắt anh rõ ràng là Cố Hảo mà, có phải mình quá buồn ngủ rồi hay không.

"Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi với cảnh sát Trì không quen thân đến vậy đâu." Cố Hảo nhanh chóng hạ giọng nói: "Cho nên cản sát Trì không cần nghĩ lung tung, cũng không cần nói đùa."

"Ấy, thật không?" Trì Tĩnh Tây sững sờ, bình tĩnh nhìn Cố Hảo, ngừng một hồi lâu mới nói: "Nhưng mà sao nhìn cô rất quen nha? Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?"

Thoáng cái, tâm Cố Hảo đã hăng hái lên.

" Có phải cô đã đi du lịch dã ngoại ở vùng núi Tề Bắc hay không?" Trì Tĩnh Tây hỏi lại lần nữa.

Trong lòng Cố Hảo hồi hộp nói: "Tôi đã từng đi nhưng không quen anh."

Trì Tĩnh Tây này như tự ngồi nói một mình, còn nói mấy câu khó hiểu. Chuyện này làm cho Cố Hảo có dự cảm không tốt.

Cô cảm thấy mọi kết quả đều chỉ đến chỗ của cô.

"Cô, chắc không phải là người đi theo đó chứ..."

"Không phải." Cố Hảo lạnh giọng cắt ngang lời anh nói: "Tôi cũng phải như cảnh sát Trì, không có đạo đức như vậy."

"Không có, kỳ thật đấy, tôi cũng chỉ có một lần.: Trì Tĩnh Tây ngồi thẳng lên, hai tay vuốt mặt: "Tôi có ngủ với ai đó một đêm, tỉnh lại thì không còn biết gì nữa. Tôi chỉ sợ tôi đã phụ ai đó thôi."

"Lái xe đi." Cố Hảo trầm giọng nói: "Tôi sắp muộn rồi."

"Thật sự không phải cô sao?" Trì Tĩnh Tây hỏi lại lần nữa.

"Đương nhiên rồi." giọng của Cố Hảo rất lạnh.

Trì Tĩnh Tây khởi động lại xe, tăng tốc chạy về phía tòa soạn báo.

Mà trong khoảng thời gian này, Trì Tĩnh Tây và Cố Hảo đều lâm vào tình cảnh ngại ngùng, ai cũng không nói chuyện.

Không khí cực kỳ yên lặng.

Đến tòa soạn báo, Cố Hảo nói vài câu máy móc với Trì Tĩnh Tây: "Cảnh sát Trì, cảm ơn anh đã cho tôi quá giang, nếu anh muốn tìm người thì cứ gửi thông báo cho tôi, tôi sẽ giúp anh đưa tin."

"Được." Trì Tĩnh Tây gật đầu, ánh mắt nhìn cô rất sâu.

Cố Hảo hạ tầm mắt, cũng không nhìn anh, xoay người rời đi, bước nhanh vào tòa soạn.

Trì Tĩnh Tây nhìn bóng lưng của cô với ánh mắt hoài nghi lẫn kinh ngạc.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho một người: "giúp tôi tra thông tin này một chút, chuyện xảy ra hồi sáu năm về trước ở khu du lịch vùng núi nơi cho thuê lều trại, tra thử xem có một người tên Cố Hảo đến thuê hay không."

Cúp điện thoại, anh lại ngây người một hồi sau đó mới lái xe rời đi.

Cố Hảo vào tòa sạn, báo cáo tình hình với Lâm Phương Hoa, báo cáo xong thì đi thẳng đến Phong thị.

Trì Tĩnh Tây đã đi rồi.

Cô ngồi xe buýt đi tới Phong thị, ngồi trong xe mà trong lòng cô đầy ngổn ngang.

Trì Tĩnh Tây có khi nào là cha của Mặc Mặc không?

Nhưng Mặc Mặc lại rất giống Phong Dập Thần.

Phong thị.

Lần này, Cố Hảo đã có thẻ thông hành rồi,

Cô nhìn đồng hồ, còn hơn năm phút nữa, sau đó đi thẳng lên lầu.

Tới tầng làm việc của tổng giám đốc, thư ký nói với cô: "Cô Cố, Tổng giám đốc Phong đợi cô rất lâu, cô mau vào trong đi."

Cố Hảo lưỡng lự rồi cũng gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Đến phòng Tổng giám đốc, nhìn thấy mấy cái chữ to trang trọng, trong lòng cô lại cảm thấy ngổn ngang, cô không biết phải đối mặt với Phong Dập Thần ở phòng Tổng giám đốc.

Chuyện hôm nay xảy ra, làm cho cô quyết định làm bạn gái Phong Dập Thần, cơ mà sao mọi chuyện lại trở nên buồn cười như vậy.

Cô còn có thể làm bạn gái của Phong Dập Thần sao?

Đang ngẩn người.

Thì cửa mở ra, Lương Thần đi ra, thấy cô liền nói: "Cô Cố, cô đến rồi sao, mau vào đi."

Anh né người để cô đi vào.

Cố Hảo gật đầu, đi vào.

Phong Dập Thần đang ngồi ở bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn cô, trong nháy mắt khứu giác như ngửi thấy hương vị gì đó.

Anh vội vàng nói: "Cố Hảo, sao giờ em mới tới."

Cố Hảo cứng đờ, ngẩng đầu, nhìn Phong Dập Thần, đứng từ xa nhìn lại chỉ thấy mắt anh rất sắc, gương mặt tràn đầy sức sống.

Bỏ hết mọi nguyên nhân đi thì diện mạo của Phong Dập Thần chính là đồ ăn của cô.

Nhưng mà bây giờ thì phải làm sao đây."

"Tôi không tới trễ mà." Cố Hảo nói, âm thanh hơi ngắt quãng, cúi đầu, đi tới chỗ ngồi của mình, để túi đeo xuống, lúc này mới nhìn Phong Dập Thần.

Anh cũng nhìn cô, đôi mắt rất sáng, như đang nghiên cứu tìm tòi gì đó.

"Gặp mặt Trì Tĩnh Tây rồi?" Phong Dập Thần trầm giọng nói.

Cố Hảo sượng người, vội gật đầu: "Đúng vậy, đã gặp cảnh sát Trì rồi, anh ta đưa tôi về, sau đó tôi tự đến Phong thị."

Cô thản nhiên trả lời, nhưng không nói ra những lời khác.

Cô thấy Phong Dập Thần nhìn chằm chằm mình, nhíu mày, ánh mắt rất sắc bén,

Bị anh nhìn chằm chằm, cô như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, chỉ có thể nhìn anh nói: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Qua đây." Anh nói.

Cố Hảo lại sượng, tay cũng không biết để ở đâu.

Cô mấp máy môi, đi qua chỗ Phong Dập Thần.

Rất chậm, cô đi rất thông thả.

Phong Dập Thần vẫn nhìn chằm chằm cô, nhìn bước chân của cô, bèn thúc giục nói: "Đi nhanh một chút đi, đừng có kì kèo, anh không đợi đâu."

Đột nhiên trong lòng cô nhảy lên, nhưng lại hỏi ngược lại: "Anh đợi cái gì?"

"Tiền đặt cược." Anh trầm giọng nói.

Cô bèn dừng lại.

Phong Dập Thần đứng lên, đi tới chỗ cô đang đứng.

Thình thịch, thình thịch....

Trái tim lại điên cuồng đập lên.

Cố Hảo cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài rồi, không phải căng thẳng chính là chột dạ.

Cô cảm thấy cô còn sợ hãi nữa.

Nếu người đàn ông trước mặt cô không phải là cha của Mặc Mặc, cô có nên dũng cảm yêu anh một lần hay không?

Đáp án nhất định là không rồi.

Sở dĩ, cô có dũng khí như vậy là bởi vì anh có thể là cha ruột của Mặc Mặc.

Mà lúc này, những lời của Trì Tĩnh Tây làm trong lòng cô ngổn ngang.

Cố Hảo nhìn anh đến trước mặt mình, không nói hai lời, ngón tay thon dài của anh nâng cằm của cô, ánh mắt cúi xuống mang theo lực sát thương.

"Sao lại không vui?" Anh thấp giọng hỏi: "Sáng sớm đã trưng mặt nghiêm vậy cho tôi, anh không biết là sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của tôi sao?"