Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 104: Tôi sợ

“Tôi không có không vui.” Cố Hảo nhìn anh một cái, nói: “Tôi là như vậy, ngược lại anh mới kỳ lạ, tại sao lại có thể cho rằng tôi không vui?”

“Cô nghiêm mặt như vậy, có thể vui sao?” Anh cũng không phải người mù, vẻ mặt đó mà còn nhìn không ra, vậy thì hồ đồ rồi.

“Tôi cảm thấy trong lòng vẫn còn chịu đựng.” Cố Hảo mạnh miệng nói: “Phong tiên sinh, anh mau đi làm việc của anh đi.”

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần híp híp mắt, “Hình như cô đã quên chuyện đó rồi.”

Trong lòng Cố Hảo cả kinh, hiểu được Phong Dập Thần đang ám chỉ cái gì: “Phong tiên sinh, anh buông ra đi, tiền đặt cược đó, tôi sợ.” Trong nháy mắt, trong lòng Phong Dập Thần dường như có một thứ gì đó bén nhọn đâm vào thật đau đớn, anh cau mày, chỉ cảm thấy trong một đêm Cố Hảo đã thay đổi.

Bây giờ cô đối với anh thật sự xa cách và lạnh lùng.

Ánh mắt anh thâm sâu dừng trước người phụ nữ trước mắt, trong lòng đều là nghi hoặc, nhất là đối với ánh mắt của Cố Hảo, giống như không nhìn thấy được tiêu điểm, rõ ràng là nhìn mình nhưng lại thất thần.

Điều này khiến Phong Dập Thần buồn bực, sắc mặt không vui, gương mặt anh tuấn căng thẳng, Phong Dập Thần trầm giọng nói: “Cô sợ?”

“Đúng.” Cố Hảo gật đầu: “Tôi sợ.”

“Ý của em là sợ tôi không thể thực hiện được sau đó lấy lại tiền đặt cược à?”

Cố Hảo nhìn anh lạnh mặt xuống, trong lòng sợ hãi, có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng.”

Vốn dĩ cho rằng Phong Dập Thần nhất định sẽ tức giận, nói những lời khó nghe, nhưng lại không có.

Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô, cười lạnh một tiếng: “Ha.”

Quay người bước đi.

Cố Hảo nhìn anh quay người, tư thế lười biếng mà tao nhã, cô hơi chậm lại, cũng ngồi xuống, lấy laptop ra, cắm điện, không nói chuyện.

Phong Dập Thần đi đến bên ghế, giương mắt nhìn bộ dáng như bình thường của Cố Hảo, nhiệt độ trong mắt anh hạ xuống tới cực điểm.

Lạnh lùng nhìn Cố Hảo, trong mắt Phong Dập Thần phát ra sự tức giận và lạnh lẽo, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Cố Hảo.

Cúi đầu, cảm giác được đôi mắt sắc bén, Cố Hảo mấp máy môi, tiếp tục công việc của mình.

Ánh mắt Phong Dập Thần càng ngày càng lạnh lùng, môi mỏng câu lên, lấy đống văn kiện trong tay mình vỗ “Bốp” một tiếng lên chiếc bàn làm từ gỗ lim.

Mở bút ký tên ra, nắm chặt cây bút trong tay, bút nhọn trực tiếp cắm vào giấy, làm thủng cả tờ giấy A4.

Trong lòng Cố Hảo cả kinh, lén lút giương mắt nhìn Phong Dập Thần.

Nhưng ai biết cái giương mắt đó lại đối diện với ánh mắt của Phong Dập Thần, trong nháy mắt bị phát hiện.

Cô chột dạ cúi đầu, tiếp tục công việc của mình.

Phong Dập Thần híp mắt, vung cây bút trên bàn, anh từ từ đứng lên, đi về phía Cố Hảo, rất nhanh liền đi tới trước mặt Cố Hảo.

Trước mắt là một bóng mờ, mang theo một loại cảm giác áp bách.

Trong lòng Cố Hảo giống như bị người ta nắm chặt, hầu như bị nghẹt thở.

Cô hít một hơi, giương mắt, đối với ánh mắt sắc bén của Phong Dập Thần, trong ánh mắt của anh phát ra sự mạnh mẽ và bướng bỉnh, bỗng chốc vươn tay ra nắm lấy bả vai của Cố Hảo, nắm cô lại, sức lực dường như muốn bóp nát bả vai của Cố Hảo.

“A---” Cô sợ đến mức hét lên một tiếng: “Anh làm gì vậy?”

“Cô sợ, tôi thì không.” Anh cười lạnh: “Nguyện ý thừa nhận thất bại, đạo lý này cô nên hiểu rõ.”

Cố Hảo trừng to hai mắt, “Phong Dập Thần, anh.”

Cô bị dọa rồi.

Rõ ràng là buổi sáng, cũng mới là 9 giờ hơn, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng cũng không thể giảm bớt sự âm u xung quanh người đàn ông này.

Cố Hảo thật sự bị dọa, đối mặt với vẻ mặt kỳ quái của người đàn ông trước mặt, máu huyết khắp người đều như đông cứng lại, sự lạnh lùng trước đó cũng biến thành sợ hãi.

“Ba phút, em chọn.” Anh lạnh giọng nói: “Là hôn hay là làm.”

Cố Hảo kinh ngạc: “Ba phút, anh làm xong không?”

“Mặc cả.” Người đàn ông hừ lạnh nói: “Thời gian tăng gấp trăm lần.”

Cố Hảo không nói gì, tăng gấp trăm lần, người này không phải quá buồn cười rồi không.

Đối với ánh mắt lạnh lùng đó của anh, cực kì bất đắc dĩ, vốn đang sợ hãi đến cực điểm, liền không thấy sợ nữa.

“Phong tiên sinh, tiếp xúc thân mật ba trăm phút, thân thể anh ăn hết được sao?”

“Cô quan tâm tôi thế sao?” Anh lạnh giọng phản bác: “Xem thường thể lực của tôi phải không?”

“Không phải.” Cố Hảo bất đắc dĩ thở dài, nói: “Chỉ là cảm thấy chúng ta cũng chưa tới bước đó.”

Phong Dập Thần cau mày: “Đúng, chưa tới bước đó, trước tiên thực hiện tiền đặt cược này rồi hẵng nói những cái khác.”

Nói xong, anh ôm cô ra khỏi ghế, để cô đứng trước mặt mình, anh từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trước mắt.

Cô hơi cúi mắt, vẻ mặt rất mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu, cô cũng không phải không biết.

Chỉ là một buổi tối, thái độ lại khác một trời một vực, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Cố Hảo nhìn anh, nói: “Tùy anh, anh thích thế nào thì là thế ấy, tôi không phản kháng, theo như lời anh nói, nguyện ý chịu thua.”

Mày Phong Dập Thần nhíu chặt lại, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên: “Hôm qua Tiêu Mặc Đằng cũng đi rồi?”

Cố Hảo lắc đầu: “Không có.”

“Sao lại làm vẻ mặt như bị người ta cưỡng ép vậy, rốt cuộc cô làm sao vậy? Gặp phải lưu manh, bị người ta chiếm tiện nghi?” Lời nói của anh thật khó nghe.

Trong lòng Cố Hảo dâng lên một cảm giác quái dị không nói nên lời, giương mắt nhìn anh, lạnh giọng hỏi ngược lại: “Nếu như tôi thật sự bị lưu manh chiếm tiện nghi, anh vẫn định theo đuổi tôi sao?”

Đây không phải là tin đồn vô căn cứ.

Cũng không phải là lời nói không suy nghĩ.

Anh híp mắt, gương mặt lãnh khốc lúc nãy càng u ám: “Thấy cô như vậy, thật sự là bị người khác chiếm tiện nghi rồi?”

Cố Hảo yên lặng không nói gì.

Sáu năm trước, cô có con với ai đến bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn, điều đó cũng đủ ảnh hưởng cô khi bước vào một cuộc tình mới.

Nghĩ tới, trong lòng cô có chút khó chịu.

“Bị người khác chiếm tiện nghi, nên tìm Trì Tĩnh Tây.” Phong Dập Thần nói: “Anh ta là cảnh sát, báo án, xem cô bị ai chiếm tiện nghi để điều tra.”

“Không được nhắc anh ta.” Âm thanh của cô đột nhiên sắc bén.

Giọng nói đó khiến không khí trở nên kỳ quái.

Trong nháy mắt, Phong Dập Thần và Cố Hảo nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện.

Nhưng trong ánh mắt khi nhìn nhau vẫn có một loại cảm xúc kỳ lạ.

Rất lâu sau Cố Hảo mới nói: “Không cần làm phiền cảnh sát Trì, chuyện này không liên quan gì đến anh ta.”

“Không có liên quan?” Phong Dập Thần ngửi được mùi vị khác thường.

Anh lấy điện thoại ra, trong lòng là ngàn vạn nghi vấn.

Nhưng còn chưa điện thoại, chuôn điện thoại của Phong Dập Thần đã reo lên.

Anh nhìn màn hình, chính là Trì Tĩnh Tây.

Anh nhướng mày, nghe điện thoại: “Đúng lúc muốn tìm cậu, cậu lại điện thoại tới.”