[Tôi tên Trì Tĩnh Tây, là cảnh sát, biển số xe của anh tôi đã nhớ kỹ. Đưa cô ấy về tới nơi an toàn, nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ tìm anh hỏi tội.]
“Vâng vâng vâng.” Lái xe lập tức đáp lại, “Chắc chắn sẽ đưa đến nơi an toàn.”
[Vậy được, Cố Hảo a, cứ như vậy nhé. Tôi và Thần đi trước.]
Cố Hảo còn muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng chưa kịp thốt ra lời thì đã nghe thấy tiếng dập máy của Trì Tĩnh Tây. Cô ngơ ngác nhìn điện thoại một hồi.
Xe đằng sau cũng nhanh chóng giẫm mạnh chân ga, vượt qua xe taxi mà nghênh ngang rời đi. Trong lòng Cố Hảo không biết đang trào lên cảm giác ngổn ngang gì.
Trong chiếc xe vừa phóng đi đằng xa, Phong Dập Thần nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ ra một câu, “Đây mà là giúp tôi gọi điện thoại?”
“Cái này gọi là dục cầm cố túng(*).” Trì Tĩnh Tây nói, “Cậu không thể theo đuổi quá vội đâu, như vậy thì cô gái này sẽ chỉ chạy càng xa thôi. Cậu nên dụ dỗ cô ấy, rồi lại đúng lúc buông tay, như vậy thì người ta mới cảm thấy bỗng nhiên trong tim xuất hiện một khoảng trống cần cậu tới lấp đầy.”
(*) muốn bắt thì phải thả, mềm mỏng đúng lúc cứng rắn đúng chỗ, biết nắm biết thả. Gần giống như câu “lạt mềm buộc chặt”, “thả dây dài câu cá lớn” bên mình.
Phong Dập Thần nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, “Tôi có nói là sẽ theo đuổi cô ấy đâu?”
Trì Tĩnh Tây nghe xong cười phì một tiếng, vui vẻ đáp lời, “Xuỳ, cậu không theo đuổi người ta, là tự tôi xen vào việc của người khác được chưa. Bay giờ cậu có thể lập tức quay đầu, trở về, đi cùng cô ấy.”
Phong Dập Thần đương nhiên không làm như thế.
Anh đã gọi điện thoại cho người tài xế kia, anh ta cũng chắc chắn sẽ dựa theo yêu cầu đưa Cố Hảo bình an về nhà.
Anh không cần lo lắng.
Giẫm mạnh chân ga, xe chạy theo đường về nhà họ Phong.
Lúc Cố Hảo về tới nhà cũng đã là 22h:40.
Vẫn như mọi khi, cô chưa trở về thì hai người ở nhà cũng không ngủ trước.
Cửa vừa mở, Mặc Mặc liền lập tức chạy ra.
“Mẹ ơi, sao bây giờ mẹ mới về?” Cố Tiêu Mặc nhìn Cố Hảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng, “Đã trễ như vậy mới trở về, nhỡ đâu gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?”
“Không sao đâu.” Cố Hảo cười với con trai, “Mẹ sẽ bảo vệ tốt chính mình.”
“Chị.” Cố Tiểu Trúc cũng đi ra, “Đêm nay, Tiêu Mặc Đằng lại tới.”
“Lại tới?” Cố Hảo kinh ngạc, “Hai đứa mở cửa cho anh ta vào?”
“Không ạ.” Cố Tiểu Trúc lắc đầu, “Chúng em nhìn qua mắt mèo thấy anh ta ở bên ngoài nên không mở cửa. Anh ta đứng ở ngoài một tiếng, gõ cửa không biết bao nhiêu lần tụi em cũng không mở nên đành rời đi.”
Cố Hảo cảm thấy phiền phức bực bội không thôi.
“Không mở cửa, về sau anh ta lại đến cũng không cần mở cửa.”
“Thế nhưng nếu như anh ta vẫn cứ tới, vẫn cứ tới thì làm sao bây giờ?”
“Gọi điện thoại cho Cố Mỹ, bảo chị ấy đến đón người về.”
Cố Tiểu Trúc mở to mắt, “Vâng! Em biết rồi.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cố Hảo thả lỏng nằm xuống giường, cô nâng mắt liếc nhìn đồng hồ, 23h:30. Cô theo thói quen lật người chuẩn bị chơi điện thoại, lúc màn hình sáng lên thì mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn mới.
Cố Hảo sững sờ trong chốc lát rồi nhanh chóng mở khoá điện thoại, sau đó liền thấy cả cuộc nhỡ lẫn tin nhắn đều của cùng một người ---- Phong Dập Thần.
Cố Hảo mím mím môi, mở tin nhắn.
[Về tới nhà chưa?]
Tin nhắn tiếp theo là ba phút sau, [Trả lời, Cô câm đó hả? Nhắn lại một tin đi chứ, có nghe hay không?]
Giọng nói ra lệnh điển hình.
Lúc Cố Hảo đang nhướng mày nhìn kỹ tin nhắn phách lối gợi đòn kia thì điện thoại lại vang lên.
Cô rất tức giận, lập tức yên lặng không nhúc nhích để mặc nó kêu. Điện thoại rung lên một hồi rồi tự động ngắt kết nối.
Tin nhắn lại tới, [Nếu cô còn không hồi âm lại cho tôi thì tôi lập tức bảo Lương Thần đi điều tra địa chỉ nhà cô, trực tiếp tự nhìn xem cô đã về hay chưa.]
Khốn nạn!! Cố Hảo không nhịn được mắng một tiếng, cầm điện thoại gửi tin nhắn----
[Cảm ơn đã quan tâm, tôi đã về nhà rồi, anh đừng có lại quấy rối tôi.]
Tin nhắn vừa gửi xong, Phong Dập Thần nhìn thấy suýt chút nữa bị làm cho tức chết!
Anh đi tới bên giường trong phòng ngủ, đưa mắt về phía cửa chớp trước mặt. Nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài, tim thật đau quá mà, cực kỳ đau luôn!
Em ấy còn nói mình quấy rối em ấy, bởi vì ban đêm quan tâm em ấy một câu, em ấy liền mang thù mình!
Cô gái này, mắt nhìn nhỏ quá vậy, chẳng tinh ý gì cả. So với lỗ kim còn nhỏ hơn, thật sự quá khinh người.
Sau đó Phong Dập Thần ý thức được, anh không nên nói như vậy. Nhất là sau khi cô dùng chính năng lực của mình chứng minh cho anh thấy cô không hề lợi dụng anh, anh càng thêm ảo não hơn.
Nhưng dù sao thì anh coi như không có công lao cũng có khổ lai chứ!?
Cô cũng dám lên mặt với anh.
Bây giờ nên làm gì?
Tiếp tục nhắn tin sao?
Cố Hảo nói anh quấy rối cô, nếu lại nhắn tin tiếp thì chính là quấy rối lần nữa nhỉ? Phong Dập Thần anh đường đường là một người đàn ông lại đi quấy rối con gái nhà người ta, truyền ra ngoài chắc chắn thành chuyệ cười cho kẻ khác.
Thế nhưng không gọi điện, trong lòng cứ như bị một cái móng nhỏ cào cào ngứa ngáy không chịu nổi, phải làm sao bây giờ?
Phong Dập Thần đắng chát câu lên khoé môi, toàn bộ cơ thể ẩn vào trong bóng đêm. Thật vất vả anh mới tìm được một người khiến anh cảm thấy rung động, chẳng lẽ cứ từ bỏ dễ dàng như vậy sao?
Thế khác nào nói rằng anh phải cô độc hết cuộc đời này?
Anh đối với những cô gái khác không có loại rung động kia, chỉ mình Cố Hảo là duy nhất.
Nhìn thấy em ấy, anh liền muốn bắt nạt.
Không được, phải gọi điện thoại thôi.
Thế là, ngón tay thon dài rất nhanh chóng quyết đoán ấn nút gọi đi, đồng thời Phong Dập Thần cũng đốt lên một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Rất nhanh đã kết nối thành công.
Bên kia lập tức vang lên âm thanh không kiên nhẫn của Cố Hảo, anh nghe mà đôi tai nóng rần, “l[Anh làm gì? Hơn nửa đêm rồi có để cho người ta ngủ hay không hả?]
Đợi cô nói xong, Phong Dập Thần còn suýt nữa nhảy dựng lên, anh phun ra khói trắng trong miệng, lờ mờ trong màn khói là gương mặt anh tuấn đầy ý cười.
“Muốn nghe giọng của cô, xác nhận xem, có phải cô thật sự về nhà rồi không.”
Cố Hảo cắn răng, [Bây giờ anh nghe thấy rồi đó, có thể tắt điện thoại được chưa?]
Không có chút nào lưu luyến, chỉ muốn cúp điện thoại nhanh nhanh. Phong Dập Thần nghe giọng điệu này của cô, quả thật muốn nổ tung.
“Cô bị gì vậy hả? Ăn phải thuốc súng à?” Anh khẽ gầm nhẹ.
Cố Hảo bị hét sững sờ, lập tức cũng rống vọng lại, [Đúng thế! Tôi chính là ăn thuốc súng, hoả lực cực kỳ lớn luôn! Anh tốt nhất tránh xa một chút, nếu không đừng trách tại sao bản thân bị thương!”
“Cố Hảo.” Giọng nói của Phong Dập Thần bỗng dịu đi rất nhiều, “Chỉ là tôi lo lắng cho cô thôi.”
Thấy anh bỗng nhiên bị khuất phục nhanh như vậy, Cổ Hảo có hơi kinh ngạc ngẩn ra. Cô há to miệng, lời nói khó nghe vốn tới họng rồi lại cứ cắm ở đó không cách nào trào ra.
“Thật xin lỗi.” Anh lại nói lần nữa.
Cố Hảo lại càng ngây người toàn tập, anh nói xin lỗi?
[Anh anh…..] cô hơi nhíu mày, [Anh nói xin lỗi?]
Phong Dập Thần bị hỏi lại, âm thanh lập tức thô ráp không ít, giống như hơi xấu hổ. Anh chưa từng xin lỗi ai bao giờ, hiện tại lại xin lỗi cô gái này, thật sự quá mất mặt.
“Cô cảm thấy tạm ổn là được rồi.” Phong Dập Thần lại khôi phục sự bá đạo lúc trước, trong giọng nói đều là ý ra lệnh, “Đừng có mà đắc ý không nói lý.”
Cố Hảo hít vào một hơi, sự tức giận trong quả thật đã tiêu tan một nửa.
Thật không thể hiểu nổi!
Nhưng cô lại nhớ tới người này buổi chiều vừa chất vấn cô nhục nhã như vậy, lập tức cũng không muốn để Phong Dập Thần cảm thấy dễ chịu, Cố Hảo trực tiếp nói thẳng, [Tôi chính là người cực kỳ vô lý đấy, vậy nên cũng chẳng cần thiết phải tha thứ cho anh, hết chuyện rồi đúng không? Tôi đi ngủ trước đây.]
Cố Hảo vừa nghe anh uy hϊếp vừa trừng mắt với điện thoại như thể thông qua nó trừng được người bên kia đầu dây, [Anh còn muốn nói gì nữa.]
“Cô còn chưa nói tha thứ cho tôi đâu.” Anh trần giọng nói.
[À.] Cố Hảo lạnh lùng cười một tiếng, giọng nói cũng theo đó lạnh theo, [Tha thứ cho anh?]
“Đúng vậy.”
[Dựa vào cái gì?]
“Tôi đã nói xin lỗi rồi mà.”
[Anh nói xin lỗi thì tôi liền tha thứ cho anh? Vậy chẳng phải tôi quá dễ tính rồi à? Phong Dập Thần, tôi cho anh biết, con người tôi ấy mà, cực kỳ mang thù, đừng mơ tôi tha thứ cho anh! Anh chất vấn tôi làm chuyện tiểu nhân, tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh, cũng sẽ không để ý tới anh nữa.] cô một hơi nói một loạt, nói rất nhiều khiến Phong Dập Thần triệt để ngơ người luôn.