Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 76: Phải lòng ai đó

“Cậu mới thấy sắc quên bạn thì có.” Phong Dập Thần thấp giọng nói: “Cậu

“Nổi nóng cái gì?” Trì Tĩnh Tây không hề lo lắng, ngược lại cười hi hi: “Điển hình thì thấy không hài lòng gì đó, bây giờ triệu chứng của cậu là vậy, rối loạn nội tiết. Nhiều năm như vậy không có phụ nữ, cậu thật sự nên tìm một người phụ nữ cho mình, cũng tiện tìm mẹ cho bé lớn của chúng ta.”

Phong Dập Thần chau mày, nghĩ tới bé lớn ở nhà, anh liếc nhìn Trì Tĩnh Tây: “Cậu còn nói, bao lâu rồi chưa đi thăm thằng bé?”

“Tôi không phải do bận sao?”

“Viện cớ.”

“Được rồi. Hôm nay đi thăm là được chứ gì.” Trì Tĩnh Tây nói: “Nhưng cậu phải làm rõ, cậu là cha của bé lớn chứ không phải tôi. Tôi là chú, cha và chú là 2 khái niệm vô cùng khác nhau, cậu đừng nhầm lẫn.”

“Ngồi xe cảnh sát của cậu đi.” Phong Dập Thần trầm giọng: “Đừng lên xe tôi, lười để ý tới cậu.”

Nhất là, cửa ghế phụ vẫn đang mở.

Trì Tĩnh Tây líu lưỡi: “Lúc nãy tôi đã gọi họ đi rồi. Bây giờ đành nhờ cậu đưa tôi về thôi.”

“Không đưa.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói.

“Cậu không đưa cũng phải đưa.” Phong Dập Thần cười hi hi: “Xem ra, cậu không phải muốn bỏ tôi lại rồi sau đó vội đuổi theo Cố Hảo ư?”

Hừ, anh ta mới không để anh sống tốt như thế. Anh ta chính là bóng đèn, làm bóng đèn chắc rồi.

Xém chút phá hỏng tâm sự, Phong Dập Thần rất tức giận liếc nhìn anh ta và nói: “Đừng nói nhảm với tôi.”

“Vậy thì lái nhanh một chút, đuổi theo, xem Cố Hảo đi lên xe gì. Đuổi theo sau đưa về.”

Đang do dự, Lương Thần chạy tới nói với anh: “Chủ tịch, cô Cố bắt taxi, biển số là ……”

Anh ta dùng điện thoại gọi cho Phong Dập Thần.

Phong Dập Thần lên xe, khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi.

Anh nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe đó.

Trong xe, Phong Dập Thần xụ mắt, vẻ mặt khó chịu, rối loạn nội tiết rõ rệt.

Trì Tĩnh Tây vừa nhìn xe phía trước rồi lại nhìn sang Phong Dập Thần bên cạnh, anh ta thật sự không nhịn được mà cười một trận.

“Cậu cười gì vậy?” Phong Dập Thần bị tiếng cười của anh ta làm cho anh không có tâm trạng lái xe: “Bệnh thần kinh thì nên đi khám đi.”

“Ha ha, sai rồi. Đó là bệnh tinh thần. Bệnh thần kinh thì đúng là có bệnh. Bệnh tinh thần mới là tương tư phát tác, thay đổi.” Trì Tĩnh Tây nói: “Đây rõ ràng là khác biệt cơ bản.”

Phong Dập Thần cắn răng: “Cậu có phải muốn làm tôi tức chết không vậy?”

“Không có.” Trì Tĩnh Tây nghiêm túc lắc đầu: “Tôi chỉ cảm thấy, dáng vẻ cậu sốt sắng đuổi theo sau xe của cô Cố như vậy, đúng là quá hèn.”

“Cậu.” Phong Dập Thần tức tối: “Cút xuống xe.”

“Là cậu kêu tôi lên. Bây giờ cậu muốn đuổi tôi đi, không có cửa đâu. Tối nay tôi tới nhà cậu, ngủ với con.” Trì Tĩnh Tây dựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng: “Haiz, hôm nay thật là ngày tốt hiếm thấy.”

“Con khỉ.”

“Xem lời thô tục của cậu kìa, mất đi vẻ bình tĩnh, đúng là đáng yêu quá thể.” Trì Tĩnh Tây cười nói: “Trăm năm hiếm thấy mới gặp cậu như vậy. Đây chính là dáng vẻ phải lòng ai đó trong truyền thuyết đó sao?”

Đôi môi mỏng của Phong Dập Thần giương lên, anh cũng không nói gì, anh thật trẻ con mới đi để tâm tới lời của bạn tốt ngồi bên cạnh.

Hình như bỗng chốc anh đã bình tĩnh lại, vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng, nhìn chiếc xe phía trước, anh nheo mắt.

Người phụ nữ đáng ghét, gạt anh qua một bên như vậy, đúng là lần đầu anh gặp.

Anh giống như người qua đường vậy sao?

Bao nhiêu phụ nữ gặp anh đều hận không thể nhào qua, cô thì ngược lại, trực tiếp quay đầu bỏ đi.

Càng nghĩ thì càng tức.

Trì Tĩnh Tây thấy anh bình tĩnh, không tiếp lời, anh ta cũng nghiêm túc nhìn chiếc xe phía trước. Chiếc taxi đột nhiên chuyển hướng mà chưa bật xi nhan.

Kinh nghiệm điều tra tội phạm nhiều năm khiến Trì Tĩnh Tây ngay lập tức nhận ra điều khó hiểu: “Chắc là phát hiện ra chúng ta đang đuổi theo chiếc xe, họ muốn thoát khỏi chúng ta.”

Đôi mắt của Phong Dập Thần co rút kịch liệt: “Không có cửa đâu.”

Trì Tĩnh Tây nhìn anh, cố tình giương khoé môi, anh ta giễu cợt: “Cậu tự làm mình giống như tên hèn hạ xấu xa, gọi cho cô ấy một cuộc thì không phải xong rồi sao?”

Phong Dập Thần chau mày: “Gọi điện cái gì?”

“Nói cô ấy nghe, cậu lo cho cô ấy, muốn thấy cô ấy an toàn về tới tiểu khu mà thôi, không phải vì vậy khiến cô ấy yên tâm là được.” Trì Tĩnh Tây tức tối nói: “Chuyện này cũng cần phải dạy thì làm sao cậu lấy vợ được đây?”

Phong Dập Thần trầm giọng: “Không gọi.”

Lời nói ghê tởm như vậy, nói trước mặt anh em tốt thì thà không nói còn hơn.

Trì Tĩnh Tây trực tiếp nghiêng người, đưa tay vào trong quần, sờ điện thoại của anh: “Thật là, anh em cởi truồng tắm mưa chung còn ở đó mà ngại, tôi gọi giúp cậu.”

Anh ta nhanh chóng mò được điện thoại, bắt đầu tìm số của Cố Hảo.

Phong Dập Thần không ngăn anh ta.

Trì Tĩnh Tây biết, thật ra Phong Dập Thần đồng ý anh ta gọi cuộc điện thoại kiêu ngạo này.

“Thần, cũng may cậu nuôi bé con, nếu không thì bản lĩnh này của cậu, cũng không lấy được vợ, vậy thì nhà họ Phong cậu đứt hương hoả còn gì.”

“Im miệng.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói.

“Thúc tôi gọi điện thì trực tiếp nói là được, còn ở đó mà làm giá.” Trì Tĩnh Tây tìm được số của Cố Hảo, phía trên nhập tên Cố Hảo.

Đôi mắt của anh ta khẽ động, tay nhấn vài cái, đổi tên của người trong số điện thoại thành: “Cố Hảo yêu dấu.

Anh ta gọi điện.

Vừa thấy số của Phong Dập Thần, lúc này Cố Hảo đang ngồi trong xe taxi, quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy chiếc Bentley sang trọng đó chạy theo suốt. Đáng ghét, vòng qua ngõ mà họ cũng bám theo được, bị bệnh ư?

Lại nhìn điện thoại reo không ngừng.

Cố Hảo đúng là tức tối, cô nghe máy, cũng không màng vòng vo mà nói thẳng: “Anh Phong, anh có thể nào đừng giống tên vô lại mà bám theo tôi hoài được không?”

“Ồ, Cố Hảo. Tôi là Trì Tĩnh Tây. Lúc nãy cô nói, hối hận lên xe taxi. Được rồi, tôi nói với Thần.” Trì Tĩnh Tây cố tình bẽ lời của Cố Hảo và nhìn sang Phong Dập Thần.

“Cảnh sát Trì?” Cố Hảo sửng sốt, trong lòng hiểu rõ, cô hận nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể tái phạm: “Cảnh sát Trì, phiền các anh đừng đi theo tôi nữa.”

“Cô Cố, cô hiểu lầm rồi.” Trì Tĩnh Tây nói: “Chúng tôi chỉ là tiện đường.”

Cố Hảo một lúc sau thấy xấu hổ: “Tiện đường?”

“Đúng, chúng tôi đúng lúc tiện đường với cô. Cô đi đường cô, chúng tôi đi đường chúng tôi.” Trì Tĩnh Tây nói: “Nhưng thật là trùng hợp, Thần đang lái xe, kêu tôi nói với cô, nếu đã trùng hợp như vậy thì chạy phía sau cô, không có ý gì khác, chỉ muốn thấy cô an toàn về nhà thôi.”

“Không cần đâu.” Cố Hảo đành nói.

“Đưa điện thoại cho tài xế bên cạnh cô đi.”

“Anh muốn làm gì?” Cố Hảo nói.

“Vậy cô bậ chế độ rảnh tay đi.” Trì Tĩnh Tây lại nói.

Cố Hảo cạn lời, cô đành bật lên: “Được rồi.”

“Bác tài, nghe được thì lên tiếng ạ.”

“Chào, chào anh.” Bác tài bị doạ một phen, ông ta vội thành thật trả lời: “Chào anh, có chuyện gì sao?”