Bà Trần gật đầu nói với bảo vệ: “Đè Trần Lập Phi ra, đưa về nhà, nhốt vào trong l*иg.”
“Vâng!” Bảo vệ lập tức đi lên, đè Trần Lập Phi đang mặc chiếc quần đùi rộng rồi đưa ra ngoài.”
Trần Lập Phi bị doạ nên lẩm bẩm: “Đừng mà bà xã.”
Bà Trần hoàn toàn không ngó ngàng tới ông ta. Bà nhìn sang Cố Hảo rồi mỉm cười: “Tôi tin cô không phải người phụ nữ dụ dỗ Trần Lập Phi. Bao nhiêu năm qua, tôi nhìn nhầm Trần Lập Phi, đó là vì tôi không hiểu đàn ông, nhưng nhìn phụ nữ thì tôi vẫn nhìn ra được.”
Cố Hảo gật đầu: “Cảm ơn bà Trần đã tin tưởng.”
‘Không, đừng gọi tôi là bà Trần, tôi là Lâm Phương Hoa. Sau này gọi tôi là cô Lâm đi.”
Cố Hảo đơ ra, đáy mắt loé lên sự kinh ngạc và bất ngờ, nói vậy nghĩa là, trùng sinh ư.
Quay về họ thời con gái, không dùng họ của người đàn ông kia.
Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên với ánh mắt tôn trọng: “Cô Lâm, tôi tôn trọng ý của cô.”
“Có duyên sẽ gặp.” Lâm Phương Hoa khẽ gật đầu, nhấc chân đi khỏi.
Căn phòng yên ắng trở lại, Lý Cầm ngồi phịch xuống đất nhìn Cố Hảo, một lúc sau thì khóc bù lu bù loa.
Cố Hảo hiểu, sự khó chịu và bối rối của cô ta, chắc là tâm trạng rối như tơ vò.
Thấy cô ta như vậy, trong lòng của Cố Hảo lại chùn xuống.
Cô đi tới, nhìn lướt qua căn phòng, lấy chiếc áo khoác, đi tới bên cạnh Lý Cầm, ngồi xổm uống đắp lên cho cô ta.
Cố Hảo lên tiếng: “Chị Cầm, tái ông mất ngựa, đâu biết hoạ phúc. 500 ngàn, hơi ít, nhưng người có tay thì chắc chắn sẽ kiếm được gia tài, có ý chí thì không ăn của bố thí.”
Lý Cầm gật đầu: “Đúng vậy. Cô nói đúng lắm. Trước đây tôi quá tham lam, cô coi thường người phụ nữ như tôi lắm đúng không?”
Cố Hảo lắc đâu: “Không có.”
Lý Cầm nhìn cô, giống như muốn xác định Cố Hảo có phải thật lòng hay không.
Cố Hảo lại nói: “Ai cũng có lúc mắc lỗi, không ai hoàn hảo không khuyết điểm. Nhưng biết mình nên làm gì, đừng để lạc lối là được.”
Lúc này Lý Cầm gật đầu, sờ vào mặt, nước mắt giàn giụa, cô ta hít một hơi sâu: “Đúng vậy. Tôi chính vì quá tham lam, suy nghĩ quá nhiều, kết quả ra nông nỗi này.”
“Chị có dự định làm gì không?” Cố Hảo nhìn cô ta.
Lý Cầm lấy một tờ séc trong tay ra nhìn: “Rời khỏi nơi này, về nhà ở quê, cộng thêm tiền tiết kiệm bao năm qua của tôi, có thể mua một căn nhà to, tìm người để gả, sống cuộc sống yên ổn.”
Cố Hảo gật đầu: “Chúc chị hạnh phúc.”
“Cảm ơn cô. Cố Hảo” Lý Cầm chân thành cảm ơn.
Cố Hảo lắc đầu: “Không cần cảm ơn. Hôm nay tôi không làm gì khiến cô hài lòng.”
Lý Cầm lắc đầu: “Nhưng cô không tới, tôi có thể bị đánh chết rồi. Những lời cô nói, tái ông mất ngựa, đâu biết hoạ phúc. Tôi như vậy cũng coi như đã rút lui an toàn.”
“Ừm.” 2 người phụ nữ nhìn nhau cười.
Cố Hảo nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi: “Tôi phải về rồi.”
“Ngày mai tôi đi làm thủ tục.” Lý Cầm nói: “Cố Hảo, cô cũng từ chức đi.”
“Ừm, tôi cũng định vậy.” Cố Hảo nói.
“Được. Tối rồi, cô đi đường chú ý an toàn.” Lý Cầm lau mặt, tay nắm lấy quần áo rồi đứng lên: “Tôi không giữ cô lại nữa.”
“Ngủ ngon.” Lúc này Cố Hảo mới đi ra ngoài.
Cửa ở ra, cô thấy Phong Dập Thần và Trì Tĩnh Tây ở ngoài cửa, 2 người đều nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ.
Viên cảnh sát kia đi rồi, chỉ còn lại 2 người họ.
Cố Hảo dừng lại, đóng cửa phòng của Lý Cầm rồi nhìn sang Phong Dập Thần.
Anh chau mày, đôi lông mày rất phức tạp.
Hình như anh không ngờ cô lại hoá giải cảnh bắt gian gay go này như vậy.
Trì Tĩnh Tây mỉm cười và nói: “Cố Hảo, đúng là bất ngờ. Cô xử lý còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát chúng tôi. Haiz, có muốn thi thử cảnh sát không?”
Cố Hảo đơ ra nhìn họ, lúc nãy Phong Dập Thần nghi ngờ mình lợi dụng anh, bây giờ Trì Tĩnh Tây lại nói vậy.
Cố Hảo đành giương môi, sau đó không nói tiếng nào mà đi xuống lầu.
Phong Dập Thần đơ người, đôi mắt thâm sâu.
Trì Tĩnh Tây vỗ vai của Phong Dập Thần rồi lên tiếng: “Thần, cậu xem, mộ người phụ nữ rất có bản lĩnh. Không có đàn ông, hoàn toàn có thể chiến thắng tên to con vạm vỡ, cũng có thể thắng người đàn bà chanh chua.”
“Cô ấy không phải người đàn bà chanh chua.” Cố Hảo ở trên lầu xoay người, ngước mắt nhìn Trì Tĩnh Tây ở tầng trên, cô rất nghiêm túc nhắc lại: “Cô Lâm không phải người đàn bà chanh chua. Cô ấy rất biết điều.”
Tự hỏi bản thân, đổi lại là mình, Cố Hảo cũng không cách nào rộng lượng tới nỗi cho vợ lẽ của chồng tổn thất thanh xuân 350 ngàn, càng không cách nào tiếp tục đánh cô ta.
Bà ta lựa chọn buông tay.
Đây là người phụ nữ lớn, cơ bản là người phụ nữ có tính cách quả quyết, có ý chí mạnh mẽ hơn cả đàn ông.
Cho nên, Trì Tĩnh Tây nói người ta như vậy, Cố Hảo không đồng ý.
Bị chặn một lúc, trong mắt của Trì Tĩnh Tây loé lên một tia cười, hình như rất bất ngờ, anh lại cười như hiểu ý cô nói.
“Cố Hảo, cô đúng là một người phụ nữ khiến người khác ngạc nhiên.” Trì Tĩnh Tây nghiêm túc lên tiếng: “Tôi xin lỗi, cô Lâm không phải người đàn bà chanh chua, là người phụ nữ trưởng thành. Mọi người cũng vậy.”
Cố Hảo quay người đi xuống lầu.
Cô không để ý người phía sau mà đi thẳng xuống, cũng không lên xe của Phong Dập Thần mà chạy thẳng ra tiểu khu.
“Tối vậy rồi cô ấy còn đi đâu?” Phong Dập Thần thấy cô sắp đi, không định ngồi xe mình, anh nhanh chóng đi lên bắt lấy cổ tay của Cố Hảo.
Cố Hảo bỗng dưng khựng lại, cố giãy thoát cổ tay ra khỏi tay anh.
Cô thấp giọng nói: “Anh Phong, xin anh tự trọng, đừng có động tay động chân.”
Phong Dập Thần tỏ ra xấu hổ khi chặn cô lại, người bạn bên cạnh Trì Tĩnh Tây cứ muốn xem náo nhiệt, anh hoàn toàn lười để ý tới, thấy anh vội kéo Cố Hảo, còn bị vứt bỏ không thương tiếc thì anh ta cười rất vui vẻ.
Phong Dập Thần nổi giận.
“Tôi đưa cô về.” Anh thấp giọng: “Tối vậy rồi, cô về nhà không an toàn.”
“Đối với tôi mà nói, anh tránh xa tôi một chút thì an toàn nhất.” Cố Hảo đáp lại một câu.
Trên thế giới này làm gì có người nào nguy hiểm hơn anh?
Phong Dập Thần bị chặn nên đơ ra, anh không nói nên lời.
Trì Tĩnh Tây mỉm cười tiếp lời: “Cố Hảo, đừng tức giận. Thần lo cho cô, người này không biết nói khéo mà. Cô thông cảm đi. Cô xem tối vậy rồi, cô về thì thật sự không yên tâm. Chúng tôi đưa cô về.”
Cố Hảo liếc nhìn anh ra rồi nói: “Không có gì đáng lo đâu. Ngược lại 2 người, đều là người đẹp, đi chung với tôi, như vậy mới không an toàn.”
“Chúng tôi là người đẹp?” Trì Tĩnh Tây ngạc nhiên: “Đàn ông nam tính như chúng tôi thì sao lại là người đẹp?”
“Trong mắt phụ nữ thiếu đàn ông, các anh chính là người đẹp. Tôi tránh xa các anh một chút, mới là an toàn nhất.” Cố Hảo nói vài câu với họ rồi quay người đi. Lần này đi càng nhanh.
Phong Dập Thần và Trì Tĩnh Tây đều nhíu mày.
“Thần, người phụ nữ cứng đầu lại độc mồm như vậy, cậu có phúc để hưởng không?”
Phong Dập Thần tỏ ra ngạc nhiên: “Cậu quản nổi sao?”
Trì Tĩnh Tây nhàn nhã đi tới kéo cửa xe và nói: “Tôi quan tâm cậu, sao lại như chó điên chạy lung tung cắn người vậy? Cậu không thể thấy sắc mà quên bạn được!”