Lý Cầm chỉ biết cúi đầu thấp xuống, không dám lên tiếng.
Nhưng cô ta cũng không tiếp tục đánh nữa.
Thấy thái độ của bà Trần đã tốt hơn, nên Cố Hảo lại nói: "Bà Trần, chuyện này cũng coi như chuyện xấu ở trong nhà. Mà đã gọi là chuyện xấu thì đừng nên vạch áo cho người xem lưng, vừa nhìn thì tôi đã biết bà là người phụ nữ sáng suốt, chắc là bà cũng muốn chuyện này được dàn xếp ổn thỏa mà."
"Nếu mà dàn xếp ổn thỏa thì quá dễ cho người đàn bà này sao?" khóe môi bà Trần cong lên, ánh mắt lạnh lẽo, đây gọi là ánh mắt tàn nhẫn, là thứ mà những người vợ có chồng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt có: "Còn Trần Lập Phi nữa, như vậy thì bọn họ quá lời rồi."
Cố Hảo cũng hiểu được suy nghĩ của bà Trần.
"Bà Trần nói rất đúng, đúng là Lý Cẩm cũng có lỗi. Hôm nay cô ta bị đánh chính là đáng đời. Nhưng nếu là liên quan đến mạng người, làm như vậy bà sẽ bị thiệt thòi." Cố Hảo nhìn bà Trần, cô cố gắng từng câu từng chữ để khuyên can: "Bản thân bà chính là người bị hại, nếu mà bà cứ lấy sai lầm của người khác để làm khổ chính mình như vậy có hồ đồ quá không?"
Ngay khi đó, đầu óc bà như được ngăn cản kịp lúc.
Những câu này như chạm đến đáy lòng của bà, ánh mắt của bà nhìn Cố Hảo, chân mày nhíu lại, ánh mắt ấy rất đăm chiêu.
Cố Hảo cũng đang đợi bà Trần, không nóng nảy thúc giục bà ta.
"Lý Cầm, bây giờ cô còn giả vờ vô tội sao?" Bà Trần nhìn qua Lý Cầm: "Cố Hảo có vô tội hay không, chuyện này tôi không biết. Nhưng những chuyện thối tha bẩn thỉu mà cô và Trần Lập Phi làm ra, bây giờ cô còn dám nói cô vô tội không hả?"
"Không, tôi không vô tội." Lý Cầm cũng hiểu, Cố Hảo nói như vậy là muốn giải quyết chuyện này: "Bà Trần, tôi với ông ta ở bên nhau đã là có tội rồi, chúng tôi có lỗi với bà."
"Vậy thì từ chức, rời khỏi tòa soạn đi, biến khỏi Tế Bắc đi." Bà Trần lên giọng ra lệnh.
Lý Cầm mím môi, chưa trả lời lại.
Cứ như vậy mà rời khỏi Tế Bắc, cô còn nơi để đi sao?
Không có tiền, về nhà với ông bà, càng mất mặt, cô cũng đã đứng tuổi, còn có thể lập gia đình sao?
" y, hay là cô không muốn đi?" bà Trần thấy vậy như hiểu ra chuyện gì đó, mở miệng châm biếm: "Muốn tiền đúng không?"
Lý Cầm gật đầu: "Chuyện đã tới nước này, chính là Trần Lập Phi nợ tôi, tôi không những mất đi tuổi trẻ mà còn không có tiền trong mình nữa."
"Đó là do cô tự chuốc vạ vào thân." Bà Trần nói: "Cô muốn tiền bồi thường, một xu tôi cũng không cho cô."
Lý Cầm nghe xong, cả người ngẩn ngơ, ánh mắt không cam lòng: "Tuổi trẻ của tôi cứ như vậy mà uổng phí sao?"
"Chị Cầm." Cố Hảo bỗng nhiên nói: "Tôi cảm thấy, chị đã nhìn thấu Trần Lập Phi rồi, sao còn không chừa đường lui cho mình. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, hà cớ gì mà chỉ vì chút tiền đó mà đánh mất tôn nghiêm của bả thân mình, con đòi lãng phí mạng sống? Nó đáng không?"
Lời nói của cô đúng là làm người ta giật mình.
Ánh mắt sửng sốt của Lý Cầm nhìn cô.
Cô ta nhìn thấy tình hình này, chớp mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Bản thân cô ta không phải đối thủ của bà Trần, muốn tống tiền chỉ e là không được rồi.
Bà Trần cùng hướng mắt nhìn Cố Hảo.
Bị ánh mắt ngờ vực nhìn mình, Cố Hảo nói: "Cũng là phụ nữ như nhau, sao lại làm khó nhau. Người tổn thương hôm nay không chỉ có mình chị đâu chị Cầm, bà Trần là vợ của Trần Lập Phi cũng bị tổn thương đó. Bị chính chồng mình phản bội có mùi vị như thế nào? Chị bị tổn thương, bà ấy cũng bị tổn thương không kém gì chị đâu. Chị Cầm, chị chỉ mất đi tuổi trẻ, còn bà Trần thì sao? Bà ấy mất tuổi trẻ, mất gia đình, còn có con nhỏ nữa, bà ấy muốn thoát cũng không thoát được nữa. So ra, bà Trần không còn cơ hội thoát thân nữa, dù trong lòng đau như thế nào bà ấy chỉ có thể nuốt xuống chấp nhận số phận, tiếp tục sống vì con, vì gia đình. Cô muốn so với bà ấy, bà ấy còn bị tổn thương nhiều hơn cô."
Những lời này chính là sự thật, là đạo lý.
Hai người phụ nữ đều thất thần.
Bà Trần cảm động, bà không ngờ là Cố Hảo sẽ nói chuyện giúp bà, mà mỗi câu cô nói đều là sự thật.
Bà nhìn Cố Hảo, ánh mắt vốn dĩ rất quật cường nhưng bây giờ đã hơi ươn ướt, đó là do ngấm ngầm chịu đựng đến kiên cường.
Thấy mọi chuyện diễn ra như vậy.
Trong lòng Cố Hảo cũng thở dài, lại nhìn Lý Cẩm đang run sợ, chân thành nói từng câu từng chữ: "Bà Trần đối xử với cô như vậy, cô tức giận. Chị Cầm muốn bồi thưởng tổn thất vì mất đi tuổi trẻ cũng không sai, người sai là người đàn ông kia, ông ta đã làm ra những chuyện tổn thương cả hai người phụ nữ. Tới bây giờ mà ông ta còn bịa đặt như vậy, vốn dĩ ông ta có biết hối cải đâu. Bà Trần à, nếu không có Lý Cầm cũng có người phụ nữ khác. Cho nên đừng nói là Lý Cầm có đi khỏi Tề Bắc hay không, nhưng nhất định phải rời khỏi Trần Lập Phi, nhưng nếu không đi, thì mọi chuyện tùy bà xử lý."
"Trần Lập Phi không phải thứ tốt." bà Trần cũng đồng ý, nhưng khi nhìn Lý Cầm bà không thể nuốt cục tức này xuống được.
"Tôi nghĩ là bà Trần bây giờ mới phát hiện Trần Lập Phi như vậy, có lẽ là bà vì gia đình, vì con cái, vì mặt mũi của hai bên gia đình, không để cho người nhà lo lắng, nên cũng chưa từng đối mặt với chuyện này. Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay bà đều đoán được hết, cho nên bà rất bình tĩnh. Cho dù bà đánh Lý Cầm cũng đã nhẹ tay, có thể thấy bà Trần có lòng nhân hậu. Cố Hảo tôi xin được thay Lý Cầm xin bà giơ cao đánh khẽ, chừa con cô ta một con đường, được không?"
Những câu mà Cố Hảo nói đều cảm dộng, đều là đạo lý, suy nghĩ kỹ làm cho bà Trần thất thần rất lâu.
Có lẽ là vì xúc động, bà hơi hạ tầm mắt, nhắm chặt nói: "Thả người đi."
Hai người vệ sĩ nhìn nhau, sau đó mới buông Lý Cầm ra.
Nhát mắt, trong lòng Cố Hảo cũng nhẹ hơn.
Thái độ này của bà Trần chính là muốn để cho Lý Cầm một con đường sống.
Cô nhìn bà Trần không rời mắt, nhìn thấy bà là người phụ nữ kiên cường bao dung nhưng cũng rất cô đơn, nhưng ánh mắt của bà rất quyết đoán.
"Cô đi theo ông ta bao lâu rồi?" bà Trần hỏi Lý Cầm.
Lý Cầm ngạc nhiên, mấy máy môi, nói: "Tôi ở bên ông ta chín năm rồi."
"Chín năm?" bà Trần cười lạnh lùng, cảm thấy rất châm chọc: "Được, chín năm, phí bồi thường một năm năm chục ngàn, tôi lại bồi thường thêm năm chục ngàn tiền thuốc men, tổng cộng năm trăm ngàn."
Lý Cầm và Cố Hảo đều ngạc nhiên.
Năm trăm ngàn, thực không phải số tiền lớn.
Nhưng mà một người phụ nữ gặp chuyện như vậy còn phong độ như thế.
Bà Trần làm cho Cố Hảo nhìn bà bằng con mắt khác.
Đây là một loại dũng khí.
Lý Cầm cũng ngây dại.
Bà Trần lấy chi phiếu và viết ra, viết xuống năm trăm ngàn, rồi ném cho Lý Cầm.
"Năm trăm này này, coi như tôi nể mặt chị em của cô Cố Hảo, tôi nói cô biết, từ hôm nay trở đi, cô rời khỏi Trần Lập Phi. Từ nay về sau, hai bên không ai nợ ai."
Lý Cầm lại ngẩn người.
"Chị Cầm?" Cố Hảo nhắc cô.
Lý Cầm thấy Cố Hảo đang nhìn mình, cô ta hoàn hồn, gật đầu, nụ cười chua chát: "Được, tôi sẽ rời khỏi ông ta, sau này đường ai nấy đi."