Phong Dập Thần bên này hít vào một ngụm khí lạnh, “Tính tình cô lớn lối như vậy, lòng còn mang thù. Tâm sinh lý của cô không bị mất cân bằng hả?”
Phong Dập Thành tức giận đem những lời Trì Tĩnh Tây nói với anh ra áp dụng lại trên người Cố Hảo.
[Mất cân bằng?] Cố Hảo lạnh lùng cười, [Tôi cũng không phải anh, cả ngày toàn cái gì mà dục cầu bất mãn, gặp tôi liền đùa giỡn lưu manh! Tôi cực kỳ cân bằng là đằng khác!]
Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.
Tắt máy.
Trực tiếp tắt máy đi.
Phong Dập Thần lần đầu tiên trong đời bị cúp điện thoại, bình thường chỉ có anh ngắt điện thoại của người khác thôi!
Gọi lần nữa.
Đưa điện thoại lên tai, chân tay đều bứt rứt muốn cào loạn, Phong Dập Thần còn phát hiện thêm một điều, Cố Hảo tắt nguồn luôn rồi! Khi nghe thấy giọng nữ máy móc của nhà đài truyền tới, cả người anh đều ngẩn ngơ.
“Đáng chết, cô gái này!!”
Phong Dập Thần cắn răng hút một ngụm hơi thuốc rồi phun ra khói trắng mờ, tiếp theo ném điện thoại lên giường. Cứ thế cuồng loạn rút thêm một điếu thuốc, đốt lửa, làn khói tràn ngập che khuất cả người đầy lệ khí của anh.
Tít tít, tiếng âm thanh mở cửa thành công vang lên.
Phong Dập Thần hoàn hồn nhìn về phía cửa, không kiên nhẫn quát lên, “Làm gì thế!”
“Ha ha ha.” Tiếng cười vui vẻ của Trì Tĩnh Tây vnag lên ngoài cửa, “Cậu thật không có lương tâm a, con trai mình không tự đi dỗ. Gọi tôi đi dỗ thằng bé rồi lại ở đây như kiến bò trên chảo mất kiên nhẫn, làm sao, dục cầu bất mãn à?”
Trì Tĩnh Tây đẩy hẳn cửa tiến vào.
Nhìn thấy vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác, Phong Dập Thần cảnh cáo nhướng cao lông mày, hiển nhiên là không có nhiều kiên nhẫn.
Trì Tĩnh Tây đi vào, đóng cửa, trước tiên anh ta quét một vòng căn phòng rồi nhìn đến điện thoại nằm lăn lóc trên giường liền lập tức mỉm cười, “A, gọi điện cho người ta, nhưng gọi không thông sao?”
Phong Dập Thần xoăn tít lông mày, mạnh miệng nói, “Mau lăn đi ngủ đi, không ngủ thì tự về nhà mình.”
“Không hiểu tại sao nhưng, Thần.” Trì Tĩnh Tây mỉm cười tủm tỉm, “Tôi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng cực kỳ vui sướиɠ luôn!”
“Cười trên nỗi đau khổ của người ta thì mời đi chỗ khác dùm.”
“Đừng như vậy mà.” Trì Tĩnh Tây lấy ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc của anh, đốt lửa, lúc này mới đứng đắn nói, “Cậu nhìn cậu dạo này xem, thất tình lục dục đều có cả, đầy đủ tươi sống cực kỳ có tinh thần.”
Lông mày Phong Dập Thần vặn thành một cục, “Ý của cậu nghe như cảm thán thì ra tôi không phải người chết hử.”
“Cậu vốn giống như cái xác không hồn ấy chứ, còn không biết xấu hổ mà nói. Bây giờ, biết xấu hổ, biết ghen, còn già mồm.” Trì Tĩnh Tây ghét bỏ liếc anh một cái rồi mới nói tiếp câu cuối, “Tóm lại, rất có cảm giác người sống.”
“Quả thật chẳng nói được câu gì có ích.”
Phong Dập Thần gảy rơi tàn thuốc, lại bực bội, hung hăng hít thêm một hơi rồi trực tiếp dập tắt cuống thuốc lá còn lại vào gạt tàn.
“Nếu cậu không thể nói mấy lời êm tai thì lập tức cút trở về mau đi, nếu không….” Phong Dập Thần bỏ lửng giữa câu, tà tứ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy uy hϊếp.
“Ê ê ê, cậu định làm gì?”
“Nói cho mẹ cậu biết, hôm nay cậu rất rảnh.” Phong Dập Thần thong dong đáp.
Trì Tĩnh Tây nghe xong lập tức sợ run bắn, “Đừng!! Tôi bận lắm, hiện tại tôi lập tức đi ngủ, tôi đi, ngủ ngon!”
Phong Dập Thần mỉm cười.
Không sợ không ai trị được anh ta.
Trì Tĩnh Tây đi tới cửa.
“Đợi đã.” Phong Dập Thần bỗng gọi một tiếng.
Trì Tĩnh Tây quay đầu nhìn về phía anh, cười tủm tỉm, “Thần, còn có việc gì a?”
“Ai kêu cậu đổi ghi chú tên gọi của Cố Hảo thành buồn nôn như vậy hả?” Phong Dập Thần xoay người nhặt điện thoại lên, “Mở ra, cho cậu xem.”
Trì Tĩnh Tây mỉm cười, lườm điện thoại di động của anh một cái, “Ai u, nhiều lịch sử trò chuyện như vậy, cậu xem, cậu suy nghĩ nhiều, nhớ tới người ta lắm. Vậy nên vừa về đã gọi điện cho cô ấy, hơn nữa còn gọi mấy lần, chắc là có cả tin nhắn nữa nhỉ, có phải hay không.”
Bị anh ta nói đến chột dạ, sắc mặt Phong Dập Thần nháy mắt bị hơi nóng đỏ ửng chiếm cứ.
Anh tức giận khẳng định, “Không hề có.”
“Ha ha ha, cậu không có.” Trì Tĩnh Tây lại cười, cười cực kỳ gợi đòn.
“Cậu có thể đừng cười như vậy nữa được không hả?” Phong Dập Thần nhướng cao lông mày, “Bộ dáng cậu cười cực kỳ khiến người ta tức giận!”
“Đấy là bởi vì cậu chột dạ đó.” Trì Tĩnh Tây mở miệng như nói chuyện đương nhiên, “Trước kia tôi cười như vậy, cậu cũng không nói gì tôi. Sao có người người đẹp rồi liền thay đổi vậy hả, cẩn thận sau này biến thành thê nô đấy.”
Phong Dập Thần nắm lấy điện thoại của mình, không nhịn được giục anh ta, “Đi ngủ.”
Trì Tĩnh Tây lại đi tới cửa lần nữa, bàn tay đặt trên nắm cửa, quay đầu lại nhìn về phía anh, bên trong đôi mắt tràn đầy ý cười và trêu đùa nhưng lại làm vẻ mặt nghiêm túc nói, “Thích thì tiến công đi, giữ vững thế tiến công, đừng để bỏ lỡ rồi mới hối hận.”
Trên mặt Phong Dập Thần thoáng chút sợ sệt, gật gật đầu.
“Đi đây.” Trì Tĩnh Tây đóng cửa.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Phong Dập Thần mở cửa chớp ra, thông gió.
Được, đúng vậy.
Thích, thì vững lòng tiến công.
Sáng hôm sau, lúc Cố Hảo đến toà báo không nhìn thấy Trần Lập Phi, Lý Cầm cũng không tới.
Tầm khoảng chín giờ rưỡi, Lâm Phương Hoa tới, đi theo sau bà ta còn có hai cậu trai trẻ tuổi, đều mặc âu phục.
Còn Lâm Phương Hoa, bà ta mặc một bộ đồ công sở, màu cánh sen. So với đêm qua nhìn thấy càng trẻ tuổi hơn không ít.
Bà ta vừa xuất hiện, cô cũng rất kinh ngạc.
Trần Lập Phi không tới sao?
Đi tới chính giữa khi làm việc, Lâm Phương Hoa vỗ tay một cái thu hút sự chú ý, “Mọi người, ngừng lại công việc trong tay một chút, tôi có mấy câu muốn nói.”
Tất cả mọi người đều sững sờ, có mấy nhân viên cũ nhận ra là bà chủ đang nói, đều rất ngạc nhiên.
“Tôi là bà chủ toà soạn Báo giải trí mỗi ngày, là người đại diện hợp pháp và chịu trách nhiệm chính. Trần Lập Phi bởi vì nguyên nhân bệnh tình nên không thể đảm nhiệm chức tổng biên tập nữa. Công việc của mọi người đều như cũ, Lý Cầm cũng vì nguyên nhân sức khoẻ nên hôm qua đã từ chức, đợi lát nữa làm thủ tục, Cố Hảo sẽ tiếp nhận công việc của cô ấy.”
Tất cả mọi người đều giật mình.
“Được rồi, cứ như vậy, mỗi người quản lý chức vụ của mình.” Lâm Phương Hoa nói xong, sau đó nhìn về phía Cố Hảo nói, “Cố Hảo, cô đi theo tôi.”
“Vâng.” Cố Hảo khẽ vuốt cằm, có hơi ngoài ý muốn. Lâm Phương Hoa sắp xếp xong tâm trạng của bản thân nhanh như vậy rồi xuất hiện ở đây, căn bản nhìn không ra chuyện đã xảy ra tối qua, bà ta dường như một chút cũng không bị ảnh hưởng.
Cố Hảo thở dài, cái gọi là thành thục trưởng thanh, chính là như vậy.
Dù đêm qua bạn có chật vật như thế nào thì sáng mai khi đối diện với người khác vẫn phải chỉnh chu rạng ngời.
Cô Lâm, là người phụ nữ khiến người ta vừa tôn trọng vừa đau lòng.
Cố Hảo nhanh chóng đi theo sau bà chủ, vào tới nơi, Lâm Phương Hoa đi tới chỗ của Trần Lập Phi rồi ngồi xuống, bà ta nhìn thoáng qua khu vực làm việc trước mặt, nhàn nhạt cười một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cô, “Cố Hảo, mời ngồi.”
“Vâng.” Cố Hảo nghe theo ngồi xuống ghế đối diện bà ta.
Hai tay Lâm Phương Hoa đan vào nhau đặt ở trên bàn, bà ta ngước mắt nhìn Cố Hảo, cảm xúc trong mắt rất bình thản. Cố Hảo cười cười, “Cô Lâm, cô muốn nói gì thì nói thẳng đi.”
“Nếu như tôi không đến, có phải cô dự định sẽ từ chức hay không?” Lâm Phương Hoa nhìn cô hỏi.
Khẽ giật mình một chút, Cố Hảo có hơi kinh ngạc gật gật đầu, “Đúng vậy, cô Lâm, thật không dám dấu diếm, quả thật tôi có ý định rời khỏi đơn vị này.”
“Mục đích lúc đầu cô tới nơi này là gì?”
“Kiếm miếng cơm ăn.” Cố Hảo nói, “Điều Kiện cá nhân của tôi ảnh hưởng tới cơ hội tìm việc của tôi.”
Lâm Phương Hoa cười, “Tôi đã xem trình độ học vấn của cô, tốt nghiệp đại học.”