“Đương nhiên.” Phong Dập Thần nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn thời gian: “Không được để trợ lí của tôi tham dự, chẳng lẽ cô muốn tôi tự mình xử lý những việc vặt, tự chạy vặt sao?”
Cố Hảo khhông để ý đến anh.
Người này quả thực không biết cách nói chuyện.
Phong Dập Thần nhìn thấy gương mặt ủ rũ của cô, nhướng mày hỏi: “Gương mặt ủ rũ này của cô là sao?
Cố Hảo nói: “Không phải ai cũng sống một cuộc sống như đại gia giống như anh.”
“Cô không phải cũng là đại gia sao?” Phong Dập Thần mỉm cười, bỗng nhiên ý thức được cái gì, “Không đúng, cô là người phụ nữ của đại gia, đại mẫu.”
Ai là nữ nhân của anh?
Cố Hảo mỉm cười thay vì tức giận: “Tôi không có làm tạp vụ, cũng không có cấp dưới, không dám nhận làm đại mẫu, đại mẫu đều là người trong ủy ban khu phố.”
“Không sao, tôi làm việc vặt cho cô.” Anh hào phóng mở miệng nói.
Cố Hảo liếc anh một cái: “Xin lỗi, tôi không dám dùng anh.”
“Không sao đâu.” Phong Dập Thần khẽ mỉm cười: “Tôi không cần tiền.”
Cố Hảo lườm anh một cái, người này thật biết cách chọc tức người khác.
“Ăn thịt thay cho trả tiền là được rồi.” Anh nói với giọng khàn khàn, còn diễn tả một động tác khiêu gợi, cầm lấy tay cô, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
“Ách!” Cố Hảo sửng sốt, chỉ cẩm thấy nơi vừa hôn như có dòng điện chạy qua, trái tim đều đã nóng rực.
Phong Dập Thần nhếch lên khóe môi, vừa đắc ý nói: “Tim đập nhanh hơn rồi sao?”
Cố Hảo nháy mắt đã xấu hổ.
Phong Dập Thần tươi cười mở miệng: “Cô đỏ mặt.”
“Anh mới mặt đỏ, cả mặt anh đều tím rồi.” Cố Hảo cảm giác đại não co rút lại, dường như có chút hoảng hốt.
Phong Dập Thần mỉm cười đắc ý lần nữa, thoạt nhìn rất vui vẻ
Nhìn thấy Phong Dập Thần cười, Cố Hảo lập tức như ý thức được cái gì, mở mắt trừng anh một cái.
Ban đêm, trong xe hầu như không có ánh sáng, làm sao có thể nhìn thấy được cô đỏ mặt.
Cô quả nhiên lại bị lừa.
Khó trách anh lại cười như vậy.
Phong Dập Thần lúc này mới khởi động xe: “Xem ra cô cũng rất thú vị, không phải người quá ngốc.”
Muốn chết.
Cố Hảo cau mày: “Có bệnh!”
“Vốn dĩ cảm thấy bản thân vẫn khỏe mạnh, nhưng hiện tại lại cảm thấy mắc bệnh rồi.” Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười, trong mắt một mảng tình ý: “Bệnh này, chỉ có cô mới có thể trị khỏi, ngoài ra không ai có thể trị khỏi.”
Tim Cố Hảo như muốn nổ tung khỏi l*иg ngực.
Cố Hảo bối rối quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Lúc này,bên trong tiệm cắt tóc, Trình Cảnh Tây để cấp dưới đem người áp giải lên xe, đi thẳng đến đồn cảnh sát, chiếc xe được bố trí sẵn đã rất nhanh rời đi.
Cố Hảo lập tức nói sang chuyện khác: “Trì cảnh quan đến rồi”
Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, xe của Phong Dập Thần vẫn chưa rời đi, anh bước đến.
Phong Dập Thần hạ cửa kính xe xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, Nhìn Trì Tĩnh Tây nói: “Đưa hai người họ đi, lại theo tôi ra ngoài một chuyến.”
“Đi đâu?” Trì Tĩnh Tây cười trêu ghẹo nói: “Tôi cũng không muốn đi làm bóng đèn.”
“Đừng nói những lời vô nghĩa.” Phong Dập Thần trầm giọng nói: “Lên xe.”
Trì Tĩnh Tây liếc nhìn thuộc hạ: “Hai người các ngươi, đi theo phía sau ta, đừng để bị lạc mất.”
“Rõ.”
Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Trì Tĩnh Tây lúc này mới lên xe.
Không đợi anh ta ngồi vững, xe của Phong Dập Thần đã nổ máy, anh nhấn ga, tiến thẳng vào tiểu khu Hạnh Phúc.
“Đây là đang đi đâu vậy?” Trì Tĩnh Tây liếc mắt nhìn Phong Dập Thần trước mặt: “Ai để tôi nói, nhìn cậu như vậy, rõ là có chuyện a.”
Phong Dập Thần đem xe chạy vào, trực tiếp chạy đến lầu dưới của Lí Cầm, dừng xe lại, xe cảnh sát phía sau cũng bị các tòa nhà một bên chặn lại, vị trí này đúng thật là thập phần xảo diệu.
Phong Dập Thần không nhanh không chậm cúi đàu xem đồng hồ, tám giờ năm mươi lăm, anh nhìn về phía Cố Hảo: “Đi thôi.”
Cố Hảo ngẩn người một lúc, hít vào một hơi, chuẩn bị bước xuống xe.
“Tôi cũng phải đi theo sao?” Trì Tĩnh Tây hỏi.
“Vô nghĩa.” Phong Dập Thần trầm giọng nói.
Trì Tĩnh Tây biểu môi một cái: “Bộ dáng cậu thần thần bí bí như vậy, nhất định không phải đi làm chuyện tốt.”
“Đương nhiên, gọi cậu đến là muốn cậu làm chứng.” Phong Dập Thần nói: “Cậu sắp xếp người của cậu, một người đi theo chúng ta, một người canh giữ bên ngoài.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?” Trì Tĩnh Tây nói: “Rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào?”
“Đi lên sẽ biết.”
Vì thế,Cố Hảo, Phong Dập Thần còn có Trì Tĩnh Tây và một viên cảnh sát cùng nhau đi lên lầu.
Tới cửa của Lý Cầm, Cố Hảo nhỏ giọng nói: “Chính là ở đây, chìa khóa ở đây.”
Phong Dật Thần cầm lấy chìa khóa, nói với Cố Hảo: “Cố Hảo, cô cùng cậu ta leo lên mái nhà trước đi, ngoan ngoãn đợi ở đó.”
“Hả?” Cố Hảo nhìn đến phía viên cảnh sát mà Phong Dập Thần nói, biểu lộ ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Bọn họ bên trong chuẩn bị làm vài chuyện tốt, cô một đứa con gái, nghe cái gì mà nghe, tôi cùng với Trì Tĩnh Tây nghe một chút.” Phong Dập thần đẩy cô đến một cái cửa nhỏ cạnh tầng cao nhất, đó là cánh cửa để dẫn lên tầng cao nhất, không có khóa lại.
Cố Hảo đành phải leo lên lầu với viên cảnh sát kia, đứng trên nóc tòa nhà ngắm nhìn ánh sáng mặt trời.
Phía dưới, Phong Dập Thần mở cửa ra, động tác rất nhẹ.
Trì Tĩnh Tây ở phía sau đè thấp giọng nói: “Bắt kẻ thông da^ʍ?”
“Xem kịch.”
Trì Tĩnh Tây nói: “Tôi mới vừa không có mặc quần áo, lần này lai bắt tôi nhìn, tôi đối với nam nhân và nữ nhân về chuyện này thật sự có chút sợ hãi.”
Phong Dập Thần quay đầu nhìn cậu ta nói: “Ai cảo cậu là cảnh sát, phải chủ động đi bắt tội phạm, còn nhiều lời.”
Trì Tĩnh Tây bị nói trúng tim đen, nhất thời im lặng.
Hai người cùng nhau rón ra rón rén bước vào trong.
Bên trong truyền đến thanh âm của một người phụ nữ cùng một người đàn ông, không cần nói cũng biết là đang xảy ra chuyện gì.
Động tĩnh khá lớn.
Trì Tĩnh Tây nhíu mày, đôi mắt sắc bén đảo quanh cả phòng khách, chỉ thấy ngay ở cửa một tấm ảnh hình một người phụ nữ có vẻ hơn ba mươi tuổi, không còn trẻ nữa.
Của phòng ngủ vừa mở ra, thanh âm của hai người họ bên trong phòng ngủ vang lên nghe rất khó chịu.
Phong Dập Thần gật gật đầu, làm một cái động tác rút lui.
Hai người từ bên trong nhà đi ra, ra khỏi cửa, anh nhìn xuống đồng hồ, sau đó lại kéo Trì Tĩnh Tây lên lầu.
“Thế nào rồi?” Vừa thấy bọn họ lên đây, Cố Hảo lập tức hỏi.
Phong Dập Thần gật gật đầu,: “Tất cả đều ở trong kế hoạch.”
“Theo như kế hoạch thì bây giờ tôi nên đi xuống?” Cố Hảo hỏi.
“Dựa theo kế hoạch?” Phong Dập Thần cười nhạo một tiếng: “Là theo kế hoạch của Lý Cầm sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cô chẳng phải là quân cờ của Lý Cầm sao? Cô ta bảo cô làm gì thì cô liền làm như vậy?” Phong Dập Thần liếc mắt nhìn Cố Hảo một cái, ,thật sự không thích bộ dáng nghe lời này của cô, ở trước mặt anh, cô luôn không chịu thành thật.
Cố Hảo ngẩn người ra, nghĩ nghĩ, có lẽ lời anh ta là đúng.
Không làm nghe theo an bài của Lý Cầm, tự mình hành động, vạn nhất có biến, phải làm sao bây giờ?
Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.
“Có người đến.” Trì Tĩnh Tây hạ giọng nói: “Kẻ đang đến ở dưới mới là kẻ thông da^ʍ thật sự sao?”
“Đúng.” Phong Dập Thần gật gật đầu nói.
Trì Tĩnh Tây gật gật đầu, dường như đã hiểu: “Không đúng, Phong Dập Thần, cậu muốn vào nhà người khác, đầu tiên phải có lệnh khám xét, cậu đang muốn làm gì vậy?”
Phong Dập Thần liếc nhìn anh ta, không trả lời.
Trì Tĩnh Tây thấy vậy liền nhún nhún vai.
Lúc này, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, nhưng không phải chỉ có một người.