Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 70: Anh đẹp trai nhất thế giới

Nhiệt độ trong xe đã tăng ít nhất 3 độ trở lên so với lúc nãy, cô thật sự chịu đủ thói quen người đàn ông động ta động chân.

Cố Hảo nhíu mày, đưa tay mạnh mẽ đẩy anh ra, cô lùi ra sau, nhưng vì động tác quá lớn, phía sau bị đυ.ng trúng bánh lái.

“Cạch ……” Cố Hảo bỗng dưng phát ra tiếng động nhỏ.

Đau chết được.

“Cô không biết đây là ghế lái sao?” Phong Dập Thần vừa nhìn cô bị trúng thì rất lo lắng, anh bỗng dưng hét lên.

“Còn không phải vì anh.” Cố Hảo cũng hét lại, cô xoa lưng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Vốn rất lo lắng, thấy cô còn sức tranh cãi như vậy thì Phong Dập Thần mới yên tâm. Anh không nhịn được nói lời mỉa mai: “Đáng đời, ai kêu cô giãy giụa.”

“Tôi không giãy giũa thì bị anh ngậm vậy hả?” Cô phản bác: “Anh Phong, anh cũng là doanh nhân có tiếng ở Tề Bắc, giàu có một cõi, sao lại nghiện giở trò lưu manh với cô gái yếu ớt như tôi?”

Phong Dập Thần tồi sầm mặt: “Giở trò lưu manh?”

“Lẽ nào không phải sao?” Cố Hảo trách anh: “Vùa hôn vừa ôm, anh có tật gì vậy?”

Phong Dập Thần xụ mặt, đáy mắt giương lên một tia nguy hiểm sâu xa.

“Manh động như vậy.”

“Có bệnh, hội chứng tăng động.” Cố Hảo nói.

Cô thử nhảy xuống từ đùi của anh, về chỗ ghế phụ.

Nhưng Phong Dập Thần rõ ràng chưa đã, sao có thể cho phép cô ngồi lại như vậy, tay của anh thô bạo kéo cô không cho cô đứng dậy.

Bỗng dưng, Cố Hảo một lần nữa ngã vào lòng anh.

Cô hét to: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Phong Dập Thần cố chấp nhìn cô: “Tôi đẹp trai, hay là Trì Tĩnh Tây đẹp trai?”

“Tôi vừa mới nói, cảnh sát Trì.”

Cố Hảo không muốn nói anh đẹp trai, ai kêu anh trẻ con như vậy.

“Được, giỏi lắm.” Phong Dập Thần cười khẩy, ánh mắt sắc bén khoá chặt đôi mắt của Cố Hảo, đột nhiên anh lại chồm tới và bắt nạt cô rất nguy hiểm: “Cô nhìn kỹ rồi nói lại lần nữa.”

Cả đêm bị anh gặm nhấm nhiều lần như vậy, Cố Hảo hơi cáu kỉnh.

Gương mặt đẹp trai trước mặt tỏ ra ảm đạm, đúng là hơi doạ người, nhất là bây giờ lại nhìn chằm chằm mình.

“Khụ …..” Cố Hảo hắng giọng, không muốn thoả hiệp, cô qua loa nói: “Anh đẹp trai. Cả nhà anh đều đẹp trai. Anh đẹp trai ngất trời, nhan sắc đỉnh cao, Tây Thi tái thế, Dương Ngọc Hoài trùng sinh, Triệu Phi Yến sống lại. Vẻ đẹp của anh không phải nguỵ tạo, vừa đẹp trai vừa xinh, không phân cao thấp, tóm lại anh đẹp trai quá mức, cảnh sát Trì cũng không xứng xách dép cho anh, vậy được chưa?”

Rất qua loa, nhưng sau khi nói xong những lời này, hơi thở của người đàn ông như ngưng lại, đôi mắt thâm thuý nhảy kịch liệt, giống như hận không thể vặn cổ của cô vậy.

Cô giật mình, đột nhiên thấy ớn lạnh, 2 cúc áo sơ mi của cô bị anh cởi ra, lộ ra đôi gò bồng đảo dưới lớp ren.

Cố Hảo lại hít một hơi, tim đập thình thịch không ngừng.

Tay của cô vô tình che đi.

Nhưng người đàn ông giữ chặt cổ tay cô.

Anh mím môi nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, cùng phong cảnh tuyệt đẹp.

Cố Hảo thấy 2 cụm lửa lờ mờ hiện lên trong mắt anh, cô kinh ngạc thốt lên: “Ai cho phép anh làm chuyện này? Phong Dập Thần, vậy là được rồi đó.”

“Ai đẹp trai?” Anh lại cố chấp hỏi: “Nghiêm túc nói xem.”

Cố Hảo cảm thấy nếu cô không nói đàng hoàng thì có thể nụ hoa cũng rơi vào tay giặt.

Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu, không sắc sảo nữa, cô lên tiếng thừa nhận: “Anh đẹp trai, thật đó, cảnh sát Trì không bằng anh.”

Phong Dập Thần hừ nhẹ một tiếng: “Vậy còn tạm được.”

Cố Hảo cạn lời.

Tại sao lại có người đàn ông trẻ con như vậy?

Phong Dập Thần xụ mặt nhìn cô, thả tay cô ra, tay đưa tới chỗ cúc áo.

Cố Hảo bị doạ đơ ra, thật ra không đoán được hành vi này của anh là tiến hay lùi, cô đành vuột miệng: “Anh không được nhìn.”

Tay của Phong Dập Thần khựng lại, vốn dĩ anh muốn cài cúc áo lại cho cô, nhưng lời cô nói thì anh bỗng dưng dừng lại, ngước mắt nhìn cô.

Cố Hảo bị doạ nhìn chằm chằm vào anh, thấy đốm lửa trong đôi mắt âm u của anh càng sáng rực, mang nhiều vẻ đẹp đẽ chói lọi nhất: khát vọng

Đúng, đó là tâm trạng ban đầu chân thực nhất giữa đàn ông và phụ nữ.

Cô đưa tay bảo vệ mình.

Phong Dập Thần lại kéo tay cô và nói: “Tôi vốn muốn cài lại cúc áo cho cô. Nhưng cô nóng lòng quá, vậy tôi miễn cưỡng nhìn qua vậy.”

“Anh nhìn gì mà nhìn?”

“Nhìn xem có phải hàng thật giá thật không?” Anh liếc mắt nhìn cô, thấy thứ bên trong, nhướng mày nhìn cô, nói đầy ẩn ý: “Chưa từng qua dao kéo phải không?”

Đầu của Cố Hảo sắp bùng nổ.

Cô nhìn xem dáng vẻ anh hỏi những lời này ra sao, ánh mắt tuôn ra lời huyên thuyên không dứt giống như tiếp cận người đàn ông vậy.

Cô không chịu được mà thấp giọng gào lên: “Từng chỉnh rồi, đệm bằng silicone.”

Đàn ông bình thường rất ghét đồ giả, người đàn ông này kiêu ngạo chắc cũng như vậy.

Phong Dập Thần nhướng mày, nhưng trong lòng lại hơi tò mò: “Vậy thì tôi sẽ sờ thử xem cảm giác ngực độn silicon ra sao.”

“Cút.” Cố Hảo mắng chửi.

Phong Dập Thần không để ý tới cô, mà là giúp cô cài lại cúc áo, thấy dáng vẻ khoa tay múa chân của cô, anh không nhịn được bật cười.

“Không cần sờ, nhìn là biết cô chưa từng động vào dao kéo. Bây giờ chưa phải lúc, đợi tới lúc thích hợp thì sờ một chút, rồi cảm nhận.”

Cố Hảo trừng to mắt. Cô phát hiện, lần nào người đàn ông này cũng chọc cô tức tối hoa tay múa chân rồi mới chịu thu tay.

Tiết tấu vừa phải.

Điều này khiến trong lòng Cố Hảo dâng lên cảm giác càng kỳ lạ.

Phong Dập Thần chỉnh quần áo xong, đưa tay ôm lấy eo cô, để khoảng cách gần rồi nhìn cô.

Cố Hảo siết chặt nắm đấm, tức giận, hồi hộp, sự hoảng sợ không thể giải thích được, đến nỗi cô không thể kiểm soát được cảm giác kỳ lạ này.

Cô phát hiện bản thân không hề có sức đề phòng đối với người đàn ông này.

Lẽ nào trong lòng cũng coi anh là cha của đứa trẻ?

Lỡ như không phải?

Cô và Tiêu Mặc Đằng trước đây lúc đi gần nhau cũng không tiếp xúc thân mật như vầy. Bây giờ người đàn ông này trêu ghẹo cô lại có thể ghẹo tới mức này.

Có thể thấy Phong Dập Thần đáng sợ.

Cố Hảo nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng cứ thấy khó khăn.

4 mắt nhìn nhau, lúc này ẩn chứa cảm xúc sâu kín.

Điện thoại reo lên.

Cắt ngang thời gian yên tĩnh của giây phút này.

2 người đột nhiên hoàn hồn, Cố Hảo đột nhiên kéo tay anh xuống: “Mau buông tôi ra.”

Phong Dập Thần vỗ cô rồi mỉm cười, rồi để cô trở lại vị trí ghế phụ ngồi xuống.

Anh nghe máy, giọng nam trầm thấp: “Lương Thần, sao vậy?”

Cố Hảo hít thở sâu, hầm mừng vì đã không đi quá xa.

“Theo dõi cô ta, lúc nào cũng nắm bắt tiết tấu, 9 giờ.” Anh nói: “Cậu nhớ thời gian, tốt nhất là khoảng 9 giờ 5.”

Lúc này Cố Hảo mới nhận ra, hình như anh kêu trợ lý tham gia rồi.

Đợi Phong Dập Thần cúp máy, Cố Hảo lập tức hỏi: “Anh có phải tìm trợ lý của anh tham gia chuyện này không vậy?”