“Cút!” Phong Dập Thần trực tiếp lái xe, anh em gì, lúc này nhìn quần của anh xém chút lộ hàng rồi.
Trì Tĩnh Tây chùi mũi, nụ cười càng thêm xấu xa, ánh mắt không kiêng dè nhìn Phong Dập Thần, chỉ muốn xem anh có thực sự phấn khích hay không.
Cố Hảo nhẹ nhàng lên tiếng: “Thật ra chẳng qua là mới mẻ nhất thời thôi.”
“Tạch.” Trì Tĩnh Tây bất ngờ nhìn sang người phụ nữ trước mặt. Phụ nữ đối với đàn ông mà nói không chỉ có ý nghĩa mới mẻ: “Chẳng qua người khác có toan tính mới, Phong Dập Thần không có, anh ta làm hoà thượng bao nhiêu năm rồi.”
Cố Hảo mím môi, Trì Tĩnh Tây là bạn của Phong Dập Thần, đương nhiên nói chuyện cũng hướng về Phong Dập Thần. Ai biết có phải là thật không?
Cô thông minh phân biệt vấn đề: “Cảnh sát Trì, rất vui được quen biết anh, nhưng bây giờ người trong đây đều xuống lầu rồi, anh mau đi làm việc đi, đừng để trễ chuyện chính.”
Quả nhiên, trong tiệm cắt tóc, rất nhiều người bị đưa lên lầu một, có người bịt mặt, ngồi xổm dưới đất, có người ăn mặc không chỉnh tề, hiển nhiên là tất cả đều bị bắt.
Trì Tĩnh Tây liếc nhìn rồi nói với Cố Hảo: “Tôi đi làm việc, không trì hoãn thời gian hẹn hò của 2 người.”
Cố Hảo trừng to mắt, ai hẹn hò chứ?
Cô muốn giải thích.
Trì Tĩnh Tây đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô với ý “Không cần giải thích làm gì, tôi hiểu tất.”
Cố Hảo bỗng dưng nghẹn lời.
Sau khi Trì Tĩnh Tây đi xuống, anh ta gõ cửa sổ xe.
Cố Hảo đành mở xe, nhìn thấy anh ta cười với mình như gió xuân.
“Cảnh sát Trì, còn chuyện gì sao?”
Trì Tĩnh Tây nhìn cô, anh ta nghiêm túc nói: “Cô Cố, Thần là người nhàm chán, quý ở chỗ tận tâm, là người đàn ông tốt, cô phải giữa chắc đó.”
“Anh hiểu lầm rồi.” Cố Hảo lập tức nói: “Chúng tôi không phải ……”
“Haiz, bây giờ không phải không có nghĩa sau này không phải.” Trì Tĩnh Tây cười híp mắt: “Có phải hay không, tôi nhắc nhở cô biết, lỡ như thành công thì sao?”
Cố Hảo hít một hơi, bạn của Phong Dập Thần và anh đều thích tự tin mù quáng vậy sao?
“Tạm biệt.” Anh ta mỉm cười rồi quay người đi khỏi.
Cửa xe đóng lại.
Cố Hảo im lặng một lúc, nhất thời không biết nên nói gì.
Trì Tĩnh Tây đi vào trong xe thì lập tức im lặng, bầu không khí lạ lạ.
Giống như cả người của Phong Dập Thần bị một bầu không khí lạnh lẽo và nguy hiểm bao trùm lấy anh, khiến anh nhìn ai cũng rất u ám.
Cố Hảo liếc mắt nhìn anh, tâm trạng rất tồi tệ.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, còn gần một tiếng nữa lận, thời gian này phải làm sao đây?
Thật là nhàm chán, cô nghiêng mặt nhìn sang tiệm cắt tóc, trong đó, nam nữ xếp thành hàng, đều ngồi xổm dưới đất, ôm đầu, cúi đầu, dáng vẻ không có mặt mũi nhìn ai.
Rốt cuộc giao dịch giữa đàn ông và phụ nữ trong đêm khiến người khác không thấy, bây giờ bị lộ ra tận ổ, còn quay video trực tiếp, nhưng có thể dùng đoạn ghi âm làm lời khai.
Phong Dập Thần nghiêng người nhìn cô không nói gì, anh ho khan.
Cố Hảo chau mày, liếc nhìn anh, cũng không lên tiếng.
Phong Dập Thần thấy cô không lên tiếng, vẻ mặt càng xụ xuống, tầm mắt sắc bén lạnh lùng ép cô nghiêng mặt qua.
“Cô và bạn của tôi nói chuyện vui vậy, còn với tôi thì không thèm nói gì hả?”
“Tôi mệt rồi.” Cố Hảo ném cho anh ba chữ, vài tiếng đồng hồ rồi, đấu trí đấu sức, còn phải đề phòng lũ sói, cô dễ dàng vượt qua ư?
Phong Dập Thần trừng mắt, nghiêng người nhìn cô: “Cô mệt rồi? Cô mệt cái gì?”
“Từ lúc ăn cơm tới giờ, tôi đi làm cả ngày, thời gian nấu thuốc cũng mệt lắm chứ.”
“Đó là thể lực của cô quá kém” Phong Dập Thần tức tối nói: “Thiếu rèn luyện.”
“Đúng đúng đúng. Là tôi thiếu rèn luyện.” Cố Hảo nói qua loa: “Haiz, bạn anh vào trong rồi.”
Quả nhiên, lúc này Trì Tĩnh Tây đã đi vào tiệm cắt tóc.
Anh ta vừa vào, lập tức có người báo tình hình với anh ta. Tiếp theo thì thấy anh ta đang lúc hỏi han với dáng vẻ rất nghiêm túc.
Tay Cố Hảo để lên cằm, véo cằm mình, tự biên tự diễn: “Người bạn này của anh, nhìn thì cười hi hi, khi làm việc thì lập tức trở nên nghiêm túc. Quả nhiên người ta nói đúng, đàn ông có rất nhiều mặt, vẻ mặt lúc làm việc là đẹp trai nhất.”
Nói vậy, Phong Dập Thần lập tức xụ mặt: “Cậu ta đẹp trai?”
“Đúng vậy.” Cố Hảo gật đầu.
“Nói lại lần nữa.” Giọng điệu của Phong Dập Thần đã trầm xuống.
Cố Hảo nheo mắt, cô khó hiểu chau mày: “Nói lại lần nữa cũng vậy. Bạn anh rất đẹp trai, còn là cảnh sát, nghề nghiệp cao thượng.”
Một giây sau, tay của người đàn ông kéo ghế ngồi của xe, lùi lại phía sau tạo một khoảng tối đa với toàn bộ ghế ngồi.
Cố Hảo kinh ngạc: “Anh làm gì vậy?”
Nhưng người đàn ông không nói 2 lời, 2 tay đưa ra, một tay nhấc Cố Hảo lên, sức rất lớn, khiến người ta thấy bất ngờ.
Cô cảm thấy em của mình sắp đứt lìa.
Anh đúng là dùng sức quá mạnh rồi.
Cố Hão vẫn chưa kịp phản ửng thì anh đã nhấc cả người cô về bên cạnh anh, ấn cô ngồi bên cạnh anh.
Cố Hảo bị doạ nên trừng to mắt, đưa tay đẩy anh, ngăn hành động này của anh.
Nhưng anh lại mặt đối mặt nhìn cô.
Ở eo sau là tay lái, còn phía trước là Phong Dập Thần, tay anh đặt ở eo sau của cô, sau khi ổn định lại, anh giơ một tay lên kẹp cằm cô, giọng đe dọa: “Nhìn tôi đi, nói tôi biết, ai đẹp trai hơn?”
Cố Hảo xém chút bị anh làm ngộp chết được.
Câu nói của người này có phải trẻ con lắm không?
Cục tức trong lòng ngực của cô tụ lại, cô nhìn anh, ánh mắt vô thức né tránh.
Bình tâm mà nói, mỗi người mỗi vẻ.
Người thần phẫn nộ trước vẻ đẹp trai của Phong Dập Thần, ngũ quan rất sắc sảo, góc cạnh rõ nét, kết hợp khí chất xuất sắc nhất của nam minh tinh. Dáng vẻ của anh trời sinh đã hoàn hảo, khí chất thì khỏi phải nói, vô cùng khϊếp đảm, còn sự bá đạo gian xảo của anh khiến người ta phải run rẩy.
Còn Trì Tĩnh Tây hình như có 2 khí chất anh hùng và người ấm áp, ngũ quan cũng có giá trị, nhung phong cách không giống Phong Dập Thần. Anh ta có thể do vết tích của nghề nghiệp và năm tháng điêu khắc lên.
“Mỗi người mỗi vẻ.” Cố Hảo nói đúng trọng tâm: “Chỉ có thể nói vậy.”
Phong Dập Thần nheo mắt, ánh mắt như bức bách: “Ai đẹp trai hơn?”
Đúng là không chịu được tính trẻ con của người đàn ông này.
Cố Hảo tức tối nói: “Đương nhiên là cảnh sát Trì rồi.”
Phong Dập Thần phẫn nộ: “Cô bị mù hả?”
Cố Hảo hừ một tiếng: “Tôi chỉ nói sự thật. Cảnh sát Trì mặc đồng phục và anh đứng cạnh nhau, chắc chắn cảnh sát Trì lợi hại hơn. Người là cảnh sát, không phải dân làm ăn. Phụ nữ có kiểm soát đồng phục, hiểu không? Anh Phong?”
Phong Dập Thần lập tức phiền não: “Người làm ăn thì sao?”
Cô lại nói Trì Tĩnh Tây đẹp trai hơn anh. Đôi lông mày của anh nhíu chặt.
“Người làm ăn, gặp dịp thì chơi, ra vẻ đạo mạo, nghĩ một đằng nói một nẻo, miệng và lòng không nhất quán. Anh nói người làm ăn thì sao?” Cố Hảo thấy sáng vẻ tức tối của anh, cố tình chế nhạo anh, chỉ để nhìn anh nhảy.
Cô suy nghĩ, bản thân chịu đủ tổn thương, lại còn nói lời cay độc làm tổn thương anh.
Phong Dập Thần cũng không chịu nổi, một tay giữ chặt cằm cô, tay còn lại giữ lấy eo cô, cúi đầu đóng cái miệng nói lời làm tổn thương người khác của cô.
Bỗng dưng, Cố Hảo lại bị ngạt thở.
Oxy của cô không còn, bị người đàn ông trước mắt cướp sạch sẽ.