Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 55: Anh hùng cứu mỹ nhân

Năm rưỡi chiều.

Trên con phố đông đúc, một chiếc Bentley sang trọng xuất hiện.

“Lương Thần, quan hệ giữa Tiêu Mặc Đằng và vợ như thế nào?” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.

“Chủ tịch, mọi người đều nói tình cảm của hai vợ chồng Tiêu Mặc Đằng rất tốt.” Lương Thần ngồi phía trước lên tiếng.

Phong Dập Thần nghe xong thì cau mày.

Tình cảm vợ chồng rất tốt, vậy thì sao lại có thái độ như thế với Cố Hảo? Lôi lôi kéo kéo nhau trên đường mà là hành vi của một quý ông chân chính à?

“Vậy cậu nói xem, Cố Hảo đẹp hay là Tiêu phu nhân đẹp?”

Phong Dập Thần đột nhiên lại hỏi thêm câu nữa.

Lương Thần nắm chặt tay, cảm thấy hơi choáng váng, quay đầu nhìn Phong Dập Thần thì lại thấy chủ tịch cũng đang dùng ánh mắt sắc bén để nhìn mình, anh ta vội vàng nói: “Chủ tịch, Cố tiểu thư đẹp, Cố tiểu thư trang điểm rất tinh tế, quần áo giản dị, không trang điểm cũng đẹp. Tiêu phu nhân thì trang điểm quá đậm, quần áo toàn hàng hiệu…”

Phong Dập Thần nghe thế thì hơi dịu đi một chút, tất nhiên rồi, người phụ nữ mà anh coi trọng làm sao có thể xấu được cơ chứ?

Lương Thần nhìn tâm trạng của chủ tịch tốt hơn một chút thì lập tức nói: “Cố tiểu thư ăn mặc sạch sẽ, nhưng quần áo không phải những tên tuổi lớn. Xem ra cuộc sống của Cố tiểu thư không thể so được với Tiêu phu nhân, dù sao thì Tiêu phu nhân cũng là người đứng đầu tập đoàn Tam Cố, thân phận và địa vị không tầm thường.”

“Hừ.” Phong Dập Thần khẽ hừ một tiếng, giọng điệu vô cùng châm chọc.

Lương Thần không thể làm gì khác hơn là không nói nữa.

Phong Dập Thần cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng khinh thường: “Trang phục bên ngoài có tốt đến đâu thì bên trong bụng cũng đầy phân mà thôi.”

“Khụ khụ.” Lương Thần suýt chút nữa bị mấy lời thô tục của chủ tịch nhà mình làm cho nghẹn chết.

Không ngờ miệng lưỡi độc địa của chủ tịch nhà mình đã đạt tới trình độ này, đơn giản trực tiếp làm cho người ta không thể trả lời, lời nói độc địa mà nghe như đang đối thoại bình thường.

“Lương Thần, cậu mà còn ho nữa thì lăn xuống xe cho tôi.” Phong Dập Thần uy hϊếp, Lương Thần đang định ho bỗng nhiên im bặt.

Nhưng mà khó chịu quá, anh ta vẫn còn muốn ho mà.

Phong Dập Thần liếc mắt nhìn anh ta, nói tiếp: “Tôi muốn biết tình hình hiện tại của Cố Hảo.”

“Vâng!” Lương Thần lập tức gọi điện thoại.

Lát sau đã nhận được tin tức: “Cố tiểu thư đến tòa soạn thì bị tổng biên tập gọi vào nói chuyện, bây giờ tan làm vẫn chưa thấy rời khỏi công ty. Nghe nói hôm nay Trần Lập Phi bị ngã hai lần trong toilet, ông ta nghi ngờ Cố Hảo làm nên không cho cô rời đi.”

“Cái gì?” Phong Dập Thần nhất thời không bình tĩnh được: “Lập tức đến tòa soạn báo, tôi muốn xem đang có chuyện gì xảy ra.”

“Chủ tịch, không phải anh nói muốn chờ Cố tiểu thư tìm đến tận cửa sao?” Lương Thần tốt bụng nhắc nhở.

Phong Dập Thần trợn mắt nhìn anh ta: “Tôi không đợi được, cậu có ý kiến gì không?”

“Á, không có.” Lương Thần lập tức lắc đầu, có cho anh ta thêm tám lá gan cũng không dám có ý kiến.

Xe lập tức lái đến tòa soạn báo.

Lúc đến nơi đã là sáu giờ.

Lúc này, Trần Lập Phi đã bị ngã sấp trong WC hai lần, lần sau chật vật hơn lần trước, ông ta không nhịn được nữa, bất chấp tất cả đi ra gào lên với Cố Hảo.

“Cố Hảo, cô dám nói không phải cô!”

Cố Hảo nhìn vẻ mặt tức giận của Trần Lập Phi, bình tĩnh nói: “Tổng biên tập, ông bị ngã như vậy tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Nhưng ông ngã cùng một chỗ như thế, chẳng cẩn thận gì cả, ông còn muốn đổ tội cho tôi? Làm gì có chuyện buồn cười như vậy? Ông là tổng biên tập, nhưng dù thế cũng không có quyền vu oan giáng họa cho người khác!”

Lần này đúng là làm cho mọi người bất ngờ, Trần Lập Phi lại bị ngã, ngã đúng vị trí cũ, vẫn là tư thế cũ, nhưng lần này đã cắm thẳng mặt vào bồn cầu rồi.

Trên mặt ông ta vẫn còn dính ít nướ© ŧıểυ màu vàng, trông thật kinh khủng.

Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu.

Rõ ràng tổng biên tập không cẩn thận bị trượt ngã mà lại còn đổ tội cho người khác, thật là quá đáng.

“Ngụy biện.” Trần Lập Phi lạnh lùng nói: “Tôi thấy cô từ toilet nam đi ra, cô còn dám nói không phải cô làm?”

Cố Hảo liếc nhìn ông ta một cái: “Tổng biên tập, đúng là vừa rồi tôi vào toilet nam, nhưng mà có nguyên nhân. Lúc trước tổng biên tập nghi ngờ chúng tôi nên tôi muốn đến đó kiểm tra xem có phải thực sự có người muốn hãm hại ông không.”

“Cô còn ngụy biện à?” Tổng biên tập nói: “Rõ ràng cô muốn hãm hại tôi.”

“Tổng biên tập, nếu ông đã nói như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nếu ông nghĩ là tôi muốn hại ông thì tại sao lúc vào lại không cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ ông ngã làm giảm trí thông minh rồi sao?”

Trần Lập Phi bị Cố Hảo làm cho á khẩu không nói được câu nào.

Ông ta lập tức vô cùng xấu hổ và giận dữ, giơ tay tát thật mạnh vào mặt Cố Hảo.

“Bốp” một tiếng, Cố Hảo ăn một cái tát.

Trong nháy mắt, năm dấu vân tay hiện lên.

Cố Hảo ôm mặt, giương mắt nhìn Trần Lập Phi, gằn từng chữ: “Tổng biên tập Trần, ông thẹn quá hóa giận mà tát tôi. Chuyện này tôi cảm thấy không cần tiếp tục nói chuyện ở đây, chúng ta nên gọi cảnh sát.”

Trần Lập Phi thấy cô nói thế thì càng tức giận, giơ tay lên muốn tát cái thứ hai.

Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng quát lớn vang vọng cả tòa soạn.

“Dừng tay.”

Cả người Cố Hảo cứng đờ.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Giọng nói của Phong Dập Thần xen lẫn tức giận, làm cô không thể hiểu được.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Cố Hảo không quay đầu lại, cô đứng thẳng lưng, mím môi.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, người nọ đã bước đến bên cạnh cô, một bóng đen bao phủ trước mắt cô.

Cố Hảo ngẩn ngơ.

Một giây tiếp theo, có người mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay to lớn, lòng bàn tay rất nóng, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Cô mấp máy môi, bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt cô lập tức chạm đến một đôi mắt đen láy, đáy mắt đều là yêu thương và lo lắng.

Phong Dập Thần nhìn cô chăm chú, một lúc sau mới hỏi lại: “Đau không?”

Không hiểu tại sao, giây phút này Cố Hảo cảm thấy vô cùng ấm áp.

Câu hỏi đầy quan tâm đó giống như một chiếc lông vũ dịu dàng nhất thế gian, có thể chữa lành tất cả vết thương.

Cô không trả lời.

Cô không phải người yếu ớt, vậy mà giờ phút này không hiểu sao lại rất muốn khóc.

Phong Dập Thần nhìn thấy cảm xúc của cô như thế thì nâng mắt lên nhìn Trần Lập Phi, ánh mắt sắc bén khiến người khác rét lạnh.

“Người của tôi mà cũng dám đánh, đúng là không muốn sống nữa.”

Trần Lập Phi sững sờ, ông ta cứ nghĩ Cố Hảo chỉ là đồ chơi của Phong Dập Thần, chơi chán sẽ vứt bỏ, không đồng ý chuyện quảng cáo có nghĩa là không muốn chơi đùa với cô nữa. Không ngờ ông ta đã nghĩ sai.

Trần Lập Phi lùi về sau, trong mắt đầy sự sợ hãi.

“Không phải đã cho cô số điện thoại rồi sao?” Giọng nói của Phong Dập Thần trở nên vô cùng dịu dàng: “Lúc bàn chuyện làm ăn thì gọi, bây giờ bị bắt nạt thì lại không gọi. Hảo Hảo, có phải cô quá khách khí với tôi rồi không?”