Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 56: Không ai được phép bắt nạt người phụ nữ của tôi

Cố Hảo giật thót, không nói thành lời.

Cô thực sự không ngờ Phong Dập Thần sẽ đến tòa soạn báo, lại còn giải vây giúp cô.

Trần Lập Phi đánh cô, không phải cô không có biện pháp thoát thân, chỉ là có lẽ sẽ hơi chật vật một chút. Ông ta đánh cô cũng khiến mọi người nhìn ra được thái độ làm người của ông ta.

Nhưng cô không ngờ Phong Dập Thần lại tới.

Cô hơi choáng ngợp, mấu chốt là đang lúc hoảng hốt thì lại có một chút cảm xúc không rõ gọi tên len lỏi trong lòng.

Thấy cô yên lặng, Phong Dập Thần cũng không tức giận, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà tất cả mọi người đều có thể nghe được: “Nhỡ kỹ, lần sau nếu có người nào bắt nạt cô thì lập tức gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến thu thập tàn cục.”

Cố Hảo mím chặt môi, gọi cho anh?

Anh cũng không phải là gì của cô.

Phong Dập Thân giơ tay lên, hướng về phía Cố Hảo.

Cố Hảo ngẩn ngơ, theo bản năng lùi lại phía sau.

Nhưng tất nhiên là anh không cho phép điều đó, bàn tay to lớn của Phong Dập Thần phủ lên đầu cô, vừa bá đạo vừa dịu dàng, khẽ vuốt lại mái tóc rối cho cô.

Cố Hảo ngạc nhiên nhìn vào mắt anh.

Phong Dập Thần cười nhẹ, khí chất vô cùng tao nhã nhưng cũng không kém phần tự phụ: “Đứng bên cạnh tôi, nhìn kĩ một chút làm sao đánh trả.”

Một giây tiếp theo, giọng nói của Phong Dập Thần đột nhiên trở nên sắc bén, cao giọng hét lên: “Lương Thần, lần trước cậu dạy dỗ tổng biên tập Trần vẫn còn quá nhẹ, ông ta không nhớ được. Lần này nhớ tăng thêm chút sức.”

“Vâng.” Lương Thần nhận lệnh: “Chủ tịch yên tâm, lần này nhất định không để anh phải thất vọng.”

Lương Thần nói xong thì tiến về phía Trần Lập Phi.

Trần Lập Phi hoảng hốt, nghĩ đến lần trước bị đánh còn rất sợ hãi. Lần này Phong Dập Thần dẫn trợ lý đến tòa soạn khiến khí phách trong người ông ta lập tức bị thổi bay.

Nhưng bây giờ đang ở chính tòa soạn báo của mình, xung quanh đều là cấp dưới của mình, nếu như bị đánh thì sau này ông ta làm gì còn mặt mũi nào nữa?

Ông ta không dám biểu hiện quá sợ sệt, chỉ có thể nhìn về phía Cố Hảo, ánh mắt cầu cứu: “Cố Hảo, chuyện này chúng ta giải quyết riêng được không? Đừng làm phiền đến Phong tiên sinh, chuyện này không đáng để Phong tiên sinh ra mặt.”

“Bốp!” Một cái tát giáng thẳng vào mặt Trần Lập Phi.

Tất cả mọi người đều giật mình.

Cố Hảo cũng bị dọa cho ngẩn người, chỉ thấy trên mặt tổng biên tập Trần in hắn năm dấu ngón tay, Lương Thần khẽ thu tay lại.

“Tổng biên tập Trần, nếu nói như vậy thì ăn một cái tát cũng không phải chuyện lớn gì đúng không?”

Trần Lập Phi không nói nên lời.

Không khí bỗng nhiên đông cứng lại, mọi người không dám nói tiếng nào.

Thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Phong Dập Thần và trợ lý của anh mang đến một luồng khí tức cường đại.

“Phong tiên sinh, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đây chỉ là hiểu lầm thôi.” Lý Cầm nhanh chóng lên tiếng nói giúp, còn nắm lấy tay Cố Hảo, nháy mắt ra hiệu mới cô, mong cô có thể nói giúp vài câu.

Cố Hảo biết nếu không nể mặt Lý Cầm thì sau này rất khó sống yên ổn ở tòa soạn, nhưng nếu thế thì cô không trút giận được.

Trần Lập Phi muốn lợi dụng cô, bây giờ trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, tự ông ta gieo gió gặt bão.

Cố Hảo nhìn Lý Cầm, nhẹ giọng nói: “Chị Cầm, em cũng biết chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tổng biên tập bị ngã em cũng rất lo lắng, nhưng ông ấy hiểu lầm em, không phân rõ phải trái đã tát em một cái. Em chỉ là một cô gái yếu đuối, bị ông ấy tát như vậy em không còn mặt mũi nào ở đây nữa.”

Cô nói xong thì cúi đầu, ôm lấy mặt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Phong Dập Thần nhìn cô như vậy thì sửng sốt hồi lâu, ánh mắt khẽ lóe lên, nha đầu kia từ khi nào trở thành một cô gái yếu đuối thế?

Anh không thể hiện ra ngoài, chỉ là nhìn Cố Hảo giả vờ yếu đuối nhưng trong mắt đầy sự tinh nghịch, chẳng khác gì một nữ lưu manh.

Cố Hảo, hay lắm, đúng là phải nhìn cô bằng cặp mắt khác.

Lý Cầm nghe thế thì tùy tiện nói: “Vậy thì bảo tổng biên tập xin lỗi cô là được, chuyện này coi như xong, cô thấy thế có được không?”

Cố Hảo nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, thật ra em thế nào cũng được, chỉ không biết Phong tiên sinh có đồng ý không.”

Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, bộ dạng đáng thương nhìn về phía Phong Dập Thần, ánh mắt long lanh như sóng nước làm anh nảy sinh thương tiếc.

Ánh mắt Phong Dập Thần nhìn cô càng thâm thúy hơn.

Chết tiệt, hình như anh có phản ứng. Không hiểu sao anh lại rung động với người phụ nữ này, thực sự mong muốn có được người phụ nữ này.

Cô rất giảo hoạt, chỉ một ánh nhìn anh cũng có thể biết cô đang lợi dụng mình, không muốn mình buông tha Trần Lập Phi, nhưng lại không nói ra.

Một người phụ nữ thông minh.

Lý Cầm cũng nhìn về phía Phong Dập Thần: “Phong tiên sinh, tổng biên tập Trần vừa rồi nhất thời hồ đồ, Cố Hảo cũng không muốn truy cứu nữa, xin anh bớt giận, tha cho chúng tôi.”

Phong Dập Thần lạnh lùng mở miệng: “Không ai được phép bắt nạt người phụ nữ của tôi. Nếu tôi tha cho ông ta, sau đó tin này bị lan ra ngoài thì tôi làm sao có thể tiếp tục lăn lộn ở Tế Bắc nữa?”

Lý Cầm vừa ngạc nhiên vừa lúng túng nhìn Phong Dập Thần.

Phong Dập Thần nhìn Lương Thần một cái, Lương Thần lập tức không khách khí nữa.

Anh ta nâng tay lên…

Bốp! Bốp! Bốp!

Mặt Trần Lập Phi lắc qua lắc lại, trên mặt đều là dấu tay, vô cùng chật vật.

Nhưng ông ta không dám kêu đau.

Bởi vì lần trước kêu đau còn bị đánh mạnh hơn.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Trần Lập Phi vô cùng an phận.

Chịu đựng.

Lương Thần tát xong thì giơ chân đá ông ta ngã lăn ra đất.

Trần Lập Phi khẽ rên lên như chuột.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sợ hãi.

Lý Cầm cũng ngây người, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Cô ta lắc tay Cố Hảo cầu cứu.

Cố Hảo cũng hoảng sợ, không ngờ lần này Phong Dập Thần lại ra tay mạnh như thế, đánh cũng không hề nhẹ.

Lục phủ ngũ tạng của Trần Lập Phi giống như bị lệch khỏi vị trí, ôm bụng không dám kêu to.

“Phong tiên sinh.” Cố Hảo nhanh chóng lên tiếng.

Phong Dập Thần nắm tay cô kéo đến gần mình, vẻ mặt không vui nhìn Lý Cầm, giọng nói đầy ẩn ý: “Tất cả mọi người trong tòa soạn đều không dám ngăn cản, chỉ có người phụ nữ này ra mặt cầu xin cho ông. Trần Lập Phi, ông có xứng đáng với tình cảm của nữ phóng viên này không?”

Hai người kia lập tức biến sắc, bọn họ có quan hệ lén lút, tất nhiên không muốn đồng nghiệp biết chuyện này.

Gần như đồng thời, tất cả không hẹn mà gặp, cùng nhìn về phía Lý Cầm và tổng biên tập Trần.

Sắc mặt Lý Cầm tái nhợt, giọng nói run run: “Phong tiên sinh, xin anh giơ cao đánh khẽ.”

Phong Dập Thần cười khinh miệt: “Trần Lập Phi.”

Trần Lập Phi nhìn Phong Dập Thần, vừa chật vật vừa sợ hãi: “Phong tiên sinh, tôi biết tôi sai rồi, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau.”