Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 54: Cố Hảo phúc hắc

Tất cả mọi người đều giật mình, đó chẳng phải là giọng của tổng biên tập Trần sao?

Ông ta làm sao thế?

Cố Hảo hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Mấy người đồng nghiệp nam nhanh chóng chạy về hướng WC.

Lý Cầm cũng đứng dậy, nhìn về phía WC, lơ đãng quay đầu lại thì bắt gặp ánh mặt của Cố Hảo.

Cố Hảo nhìn cô ta, khẽ nhếch môi: “Chị Cầm, chị không đi xem sao? Không biết tổng biên tập làm sao.”

Lý Cầm trả lời: “Không sao, mấy người bọn họ đi xem là được rồi. Đó là WC nam, phụ nữ không tiện vào.”

“Cũng đúng.” Cố Hảo gật đầu: “Mong là không sao.”

Lý Cầm cũng gật đầu: “Không sao đâu, còn hét được như thế là không có chuyện gì.”

Cố Hảo mỉm cười, ánh mắt lóe lên, lông mi dài che giấu đôi mắt sáng ngời.

Vài phút sau, Trần Lập Phi được hai người đỡ ra khỏi WC, không thấy áo đâu, tóc thì ướt, nhìn qua vô cùng chật vật.

Lý Cầm nhanh chóng đứng dậy bước tới, ân cần hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Trần Lập Phi vô cùng xấu hổ, không trả lời, cũng không nhìn Lý Cầm mà đẩy người đang đỡ mình ra rồi đi vào phòng tổng biên tập.

“Sao lại thành ra như vậy?” Lý Cầm cũng không thể làm gì khác, đành phải hỏi những người xung quanh.

“Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, lúc chúng tôi vào WC thì tổng biên tập ngã lăn ra đất, mặt cắm vào bồn cầu, suýt nữa, suýt nữa…”

“Suýt nữa làm sao?” Lý Cầm gấp gáp hỏi.

Đồng nghiệp xấu hổ, nhưng vẫn nói hết: “Suýt chút nữa cắm mặt vào nướ© ŧıểυ, trên người cũng bẩn hết. Chắc là do tổng biên tập trượt chân.”

Nghe thế Lý Cầm cũng lúng túng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng tổng biên tập: “Người không có việc gì là tốt rồi.”

“Đúng vậy.”

“Tiểu Lý, đi lấy cho tổng biên tập bộ quần áo khác.”

“Vâng.”

Lý Cầm trở về vị trí của mình, liếc mắt nhìn Cố Hảo, bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì, cô ta trực tiếp chạy về phía nhà vệ sinh.

Vừa vào đến WC, cô ta lập tức nhíu mày, sau đó đi đến phòng tổng biên tập.

Lát sau, Trần Lập Phi thay quần áo rồi đi ra ngoài.

“Bốp bốp bốp.” Lý Cầm vỗ tay.

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

“Mọi người dừng tay lại.” Lý Cầm lớn tiếng nói: “Tôi muốn hỏi, vừa rồi ai là người dùng nhà vệ sinh cuối cùng?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Cố Hảo vẫn vô cảm.

Cao Khiết đứng lên, nói: “Chị Cầm, vừa rồi là em với Cố Hảo cùng đi, cũng về cùng nhau, nhưng là toilet nữ.”

“Đúng, chúng em đi toilet nữ mà.” Cố Hảo đứng lên nhìn Lý Cầm, bình tĩnh trả lời.

Lý Cầm híp mắt nhìn Cố Hảo: “Vừa rồi tổng biên tập dẫm phải nước xà phòng trơn nên mới bị ngã.”

“Rõ ràng là cố ý.” Trần Lập Phi tiếp lời: “Là ai làm? Chủ động thừa nhận cho tôi, nếu không để tôi điều tra ra được thì đừng có trách.”

Cao Khiết lắc đầu: “Tôi và Cố Hảo không làm gì cả, hơn nữa đó là toilet nam, chúng tôi có phải biếи ŧɦái đâu, tự nhiên chạy đến toilet nam làm gì?”

“Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra.” Cố Hảo nói, vẻ mặt không hề có liên quan chút nào.

Trần Lập Phi bị ngã vô cùng xấu hổ, nhất định không bỏ qua chuyện này, ông ta tức giận hét lên: “Ai dùng xà phòng, hôm nay ai dùng xà phòng?”

Lý Cầm biến sắc.

Cố Hảo nhìn Lý Cầm, ánh mắt sắc bén.

Lý Cầm nói: “Sáng nay tôi có dùng, nhưng không làm đổ ra đất?”

Trần Lập Phi nhìn cô ta một cái, sau đó quay về phòng.

Lý Cầm nhanh chóng đi theo.

Hai người vào phòng, đóng cửa.

Lý Cầm giải thích: “Sáng em giặt khăn lau bàn có dùng, nhưng em giặt ở WC nữ chứ không phải ở WC nam.”

Trần Lập Phi tức giận: “Anh dám khẳng định là có người cố ý.”

“Anh nghi ngờ ai?” Lý Cầm ngạc nhiên.

“Cố Hảo.” Trần Lập Phi trả lời: “Chắc chắn là Cố Hảo.”

“Không có chứng cứ, anh nói thế sợ làm mọi người không phục.” Lý Cầm nói: “Hơn nữa đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nói ra rất mất mặt.”

“Cô ta có thành kiến với anh.” Trần Lập Phi nói: “Cô ta đúng là một phụ nữ không biết thân biết phận.”

Lý Cầm liếc nhìn ông ta: “Mặc dù em hoài nghi chứ không có chứng cứ nhưng thái độ của anh khiến em cảm thấy rất kì lạ, bây giờ anh có cảm thấy mình quá để ý đến Cố Hảo không?”

“Anh để ý gì đến cô ta? Anh nghi ngờ cô ta!” Trần Lập Phi tức giận nói: “Em ra ngoài gọi Cố Hảo vào đây.”

“Anh tìm cô ta làm gì?”

“Tôi tìm cô ta làm gì cũng phải giải thích với cô à?” Trần Lập Phi hôm nay bị ngã vô cùng chật vật, trong lòng cũng rất khó chịu: “Lý Cầm, tôi là tổng biên tập của tòa soạn này, cũng là tổng biên tập của cô. Tôi muốn lúc ở tòa soạn thì chúng ta công tư phân minh, cô đừng lẫn lộn công và tư như thế.”

Lý Cầm sửng sốt, mấp máy môi, quay đầu ra ngoài.

“Cố Hảo, tổng biên tập tìm cô.” Lý Cầm đến cạnh bàn làm việc của Cố Hảo, chuyển lời xong thì về bàn làm việc của mình, càng nghĩ càng tức.

Cố Hảo đứng dậy, đi về phía phòng tổng biên tập.

“Tổng biên tập, ông tìm tôi?”

“Cố Hảo, cô vào đây, đóng cửa lại.”

Cố Hảo gật đầu, đi vào rồi đóng cửa lại, đứng nhìn Trần Lập Phi ngồi sau bàn làm việc đang híp mắt nhìn mình.

“Cố Hảo.” Trần Lập Phi nói: “Trong lòng cô biết rõ người làm tôi bị ngã phải không?”

Cố Hảo nghe thế thì lập tức lắc đầu: “Tổng biên tập, xin lỗi, tôi không biết.”

“Rõ ràng là có người cố ý.” Trần Lập Phi nghiêm giọng nói: “Muốn tôi ngã chết, đây là tội mưu sát.”

Ông ta cố ý nói một cách nghiêm trọng như vậy để hù dọa Cố Hảo, ánh mắt chăm chú nhìn cô, muốn bắt được điều gì.

Cố Hảo vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt long lanh: “Tổng biên tập, đúng vậy, nếu để ông ngã vỡ đầu thì đúng là mưu sát thật. Trong tòa soạn của chúng ta lại có một kẻ bụng dạ khó lường như vậy, ông nên điều tra cụ thể.”

Trần Lập Phi không nhìn ra được bất cứ chứng cứ bất lợi nào. Ông ta tức giận đứng lên, từ sau bàn làm việc nhìn Cố Hảo, vẻ mặt như bị mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét.

Cố Hảo cũng dửng dưng nhìn lại ông ta.

Trần Lập Phi nhìn cô một hồi, trầm giọng nói: “Sáng mai cô không cần đến công ty, trực tiếp đi tìm Phong tiên sinh nói chuyện tài trợ quảng cáo.”

Cố Hảo mím môi: “Tổng biên tập, nhất định phải là tôi sao?”

“Cô không đi thì ai đi?”

“Được rồi.” Cố Hảo gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ đi.”

Cô từ trong phòng tổng biên tập đi ra, đôi mắt trầm xuống. Vừa rồi bị ngã như vậy rồi mà vẫn còn muốn dằn vặt cô, chẳng lẽ cú ngã đó quá nhẹ?

Cố Hảo từ lâu đã nhìn ra được thói quen của Trần Lập Phi, thế nên sắp xếp chuyện vừa rồi để dạy dỗ ông ta một chút, không ngờ ông ta lại nghi ngờ cô, còn bắt cô đi gặp Phong Dập Thần.

Xem ra ông ta thực sự coi cô là công cụ làm việc.

Cố Hảo quay đầu nhìn về phía phòng tổng biên tập, ánh mắt chăm chú, đưa ra một quyết định: “Nếu ông ta đã không khách khí với cô thì cô cũng không cần phải khách khí với ông ta. Cô sẽ dạy cho ông ta một bài học nữa, còn chật vật xấu hổ hơn lần này.