Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 41: Anh không thể quên được em

“Chị cả làm việc gì cũng u ám, em không có một chút hảo cảm nào với chị ấy cả.” Cố Tiểu Trúc oán trách mở miệng: “Dù sao thì cả đời này em cũng không muốn có bất kì tiếp xúc nào với chị ấy.”

“Theo lý mà nói thì chị ấy không thể đối với em giận chó đánh mèo chứ?” Cố Hảo không hiểu nổi, nhưng Cố Tiểu Trúc không phải một người nói dối.

“Chị hai, chị đừng nói đỡ cho chị ấy nữa, em vẫn luôn cảm thấy chị cả rất âm hiểm.”

“Tiểu Trúc…”

“Chị hai, từ sau khi cha qua đời, chị cả làm chủ gia đình, chị ấy không cho em một chút tiền sinh hoạt phí nào. Thời gian đó, em chỉ có thể vừa đi học vừa đi làm để có tiền trang trải cuộc sống, thế nên em và chị ấy tình cảm không tốt lắm, nhất là trong năm năm qua.”

Nghe em gái than thở Cố Hảo cũng chỉ biết thở dài, mấy năm nay không phải cô không nghĩ đến chuyện đó.

Cũng bởi vì suy nghĩ rất nhiều nên có một số chuyện theo thời gian càng thêm rõ ràng.

“Sau khi chị rời đi vẫn cứ nghĩ về chuyện đêm hôm đó. Chị ấy và Tiếu Mặc Đằng, còn cả chị và cha của Mặc Mặc, mọi chuyện giống như một kế hoạch được sắp đặt từ trước, chắc chắn có liên quan đến chị ấy.”

“Chị hai, cuối cùng chị cũng tỉnh ngộ rồi.” Cố Tiểu Trúc vỗ đùi nói: “Tiêu Mặc Đằng đáng lẽ phải là chồng chị, vậy mà cuối cùng lại bị chị ấy cướp mất. Mặc dù Tiêu Mặc Đằng xảy ra quan hệ với chị ấy nhưng lại không có chút tình cảm nào với chị ấy, thế nên chị ấy ghi hận trong lòng, sau đó ra tay với đứa bé.”

Nói đến đây, Cố Tiểu Trúc trợn tròn mắt: “Chị nói xem, có phải chính chị ấy đã gϊếŧ đứa bé không?”

Cố Tiểu Trúc bị chính câu nói của mình dọa sợ.

Cố Hảo cũng ngẩn ngơ.

Nhưng cô lập tức lắc đầu: “Còn có bác sĩ ở đó nữa mà, nếu chị ấy gϊếŧ thì chẳng phải bác sĩ cũng là đồng phạm à?”

“Ai mà biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?” Cố Tiểu Trúc nói: “Dù sao thì càng nghĩ em càng thấy chuyện này không ổn.”

“Chị và Tiêu Mặc Đằng không có duyên phận.” Cố Hảo lên tiếng: “Nếu không có Cố Mỹ, không có sai lầm đêm hôm đó thì cũng không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Còn về chuyện gϊếŧ đứa bé thì chắc Cố Mỹ không dám làm đâu, hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ, không được đoán bừa.”

“Haizz.” Cố Tiểu Trúc thở dài: “Cũng không biết cha Mặc Mặc trông như thế nào, chắc là cũng đẹp trai lắm. Nhìn Mặc Mặc đáng yêu của chúng ta là biết gen của người này rất tốt. Lúc nào tìm được anh ta, nếu cảm thấy phù  hợp thì nhất định đừng để anh ta đã kết hôn rồi vân vân..”

Cố Hảo giật nảy mình, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Phong Dập Thần. Cô mạnh mẽ nhắm mắt lại.

Không được, cô nhất định phải lấy được DNA của Phong Dập Thần, để xem anh có đúng là cha của Mặc Mặc hay không.

Nhưng làm thế nào lấy được DNA của Phong Dập Thần đây?

Trong lòng cô dâng lên một trận xung động, nhất định phải nghĩ cách thực hiện.

Sáng sớm hôm sau.

Cố Hảo đưa Mặc Mặc đến nhà trẻ, từ nhà trẻ đi ra đang định bắt xe bus thì lại nhìn thấy Tiêu Mặc Đằng.

Anh ta đứng ở ven đường, ánh mắt nặng nề, yên lặng nhìn cô.

Cố Hảo cảm thấy căng thẳng, đôi mi thanh tú nhăn lại.

“Hảo Hảo.” Tiêu Mặc Đằng khàn giọng lên tiếng, ánh mắt nhìn cô đỏ hoe. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, áo sơ mi nhăn nhúm, không thấy cà vạt đâu cả, nhìn như thể cả đêm không ngủ.

Càng làm cho người khác phiền hơn chính là anh ta gọi thẳng nhũ danh của cô.

Cố Hảo nhíu mày, ánh mắt bốc hỏa: “Sao anh lại ở đây?”

Tiêu Mặc Đằng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đau xót: “Hảo Hảo, anh chưa về nhà, cả đêm qua anh đều ở dưới lầu nhà em.”

“Ở dưới lầu nhà tôi làm gì?” Cố Hảo lạnh lùng hỏi.

“Anh…” Tiêu Mặc Đằng nghẹn họng, Cố Hảo khiến anh ta không biết phải trả lời thế nào.

Tiêu Mặc Đằng lộ ra một nụ cười chua xót: “Hảo Hảo, anh không thể quên được em.”