Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 40: Chuyện trước kia.

Tiêu Mặc Đằng bị hai chị em đuổi ra khỏi nhà thì vô cùng xấu hổ.

Nhìn anh ta như vậy, Cố Tiểu Trúc cũng không đành lòng, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta đã kết hôn với chị cả thì Cố Tiểu Trúc lại lập tức cứng rắn.

Tiêu Mặc Đằng không nhận được sự đồng cảm của người khác, bởi vì việc anh ta làm vô cùng không tuân theo chuẩn mực.

Chị hai không muốn qua lại với chị cả, cô cả cũng không muốn. Tiểu Trúc không thân với chị cả mà thân với chị hai bởi vì hai người tam quan tương đồng, cùng chung chí hướng.

“Cố Hảo, Tiểu Trúc, vứt bỏ danh phận chồng của Cố Mỹ thì chúng ta vẫn là người quen biết.” Tiêu Mặc Đằng nhẹ nhàng nói: “Anh nghĩ chúng ta đã lâu không gặp, tình cảm của chúng ta năm đó cũng khiến các em không ghét anh như vậy, nhưng xem ra anh sai rồi.”

Cố Hảo và Cố Tiểu Trúc đều cứng đờ.

Cố Hảo hiểu, từ đêm xảy ra sai lầm đó thì cô và Tiêu Mặc Đằng đã kết thúc, sau này cũng không gặp để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Cô mím chặt môi: “Bây giờ anh đã là anh rể của tôi rồi, tránh tiếp xúc để không gây hiểu lầm là một đạo lý căn bản.”

Tiêu Mặc Đằng sứng người, một lúc lâu mới nói: “Anh đi trước.”

Nói xong, anh ta hoảng hốt rời đi.

Đóng cửa.

Cố Hảo ngồi trên ghế, một lúc lâu cũng không nhúc nhích, nhìn vô cùng mệt mỏi.

Cố Tiểu Trúc lo lắng nhìn cô: “Chị hai, chị có khỏe không?”

Cố Hảo định thần lại, khẽ cười: “Chị muốn sống ở Tế Bắc thì nhất định sẽ gặp phải bọn họ thôi, chỉ là không ngờ sẽ gặp lại nhanh như thế, vậy nên hơi trở tay không kịp. Cứ nhìn thấy Tiêu Mặc Đằng thì chị sẽ nhớ đến đứa con đã mất của mình.”

Cố Tiểu Trúc nghe thế thì vô cùng hổ thẹn và áy náy: “Tất cả là do em, vì em không cẩn thận nên anh rể mới đi theo được đến đây.”

“Chúng ta đã về thì sớm muộn gì cũng gặp mặt, có lẽ anh ta thấy em từ lâu nên đi theo em.” Cố Hảo cũng không trách em gái: “Mau ngồi xuống ăn cơm.”

Cố Tiểu Trúc biết chị gái không trách mình thì càng áy náy: “Chị hai, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó nữa.”

“Chị không nhịn được.” Cố Hảo thở dài: “Đó là con trai chị, nếu như còn thì đã lớn bằng Mặc Mặc rồi.”

“Nếu năm đó em ở đấy thì có phải tốt không, chị cả ở đó, em luôn cảm thấy chị ấy không tốt.” Cố Tiểu Trúc hít sâu một hơi: “Thực ra em luôn nghi ngờ chị cả, chị ấy nói gì em cũng không tin. Chị nói xem, đứa bé đó thực sự không còn nữa sao?”

“Chị ấy nói đứa bé phát triển kém, chết ngay lúc sinh ra, sợ chị đau lòng nên đã tự giải quyết.” Cố Hảo lấy tay che mặt, giọng nói tràn ra từ kẽ hở các ngón tay: “Chị đã làm siêu âm mấy lần, lần nào bác sĩ cũng nói thai nhi phát triển khỏe mạnh, hơn nữa còn là sinh đôi cùng trứng nên tình trạng của hai đứa sẽ giống nhau, phát triển rất tốt. Tại sao cuối cùng sinh ra lại chết vì kém phát triển chứ?”

“Chị hai, chị cũng nghi ngờ chị cả động tay động chân sao?” Cố Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn cô.

Cố Hảo đau lòng lắc đầu: “Chị không biết, Tiêu Mặc Đằng cũng nói đứa bé đã chết, Tiêu Mặc Đằng sẽ không nói dối chị.”

Cô hiểu Tiêu Mặc Đằng, chị cả có lẽ sẽ vì Tiêu Mặc Đằng mà nói dối cô, nhưng Tiêu Mặc Đằng thì không.

“Chị hai, thật ra chị cũng trách bọn họ đúng không?”

“Tiểu Trúc, điều chị trách là bọn họ không để chị nhìn đứa bé, Tiêu Mặc Đằng cũng không cho chị nhìn, cứ thế nói mất là mất, trong lòng chị không tiếp thu nổi.” Cố Hảo nhắm mắt lại, cho dù bao nhiêu năm thì mỗi khi nhắc lại chuyện này cô đều không cầm được nước mắt.