Giong của Tống Ngạn Thành vốn không thuộc loại trong trẻo nhẹ nhàng, lúc nói chuyện nghiêm túc lại càng trầm hơn, không hẳn là quyến rũ, nhưng cũng rất mê hoặc lòng người.
Bị anh đánh vào lòng bàn tay, vừa đau vừa nóng, như thể da tay bị bong tróc đến nơi.
Lê Chi theo bản năng rụt tay lại, siết thành nắm đấm.
“Sao? Muốn đánh tôi à?”
“Không dám đánh một người đàn ông đợi bò.”
“.........”
Lê Chi bật cười, nói: “Đều là những phương pháp quảng cáo của người bán mà thôi, có cách nào hấp dẫn được người mua là áp dụng ngay, anh đừng tin quá làm gì. Anh đã mua máy game mới chưa?”
“Chưa mua.”
Anh cũng không nghiện đến mức đó, chỉ là trải nghiệm thử cái mới thôi, giống như cô nói, giải tỏa áp lực mà thôi. Hứng thú qua đi rồi thì thôi thôi.
Lê Chi “ồ: một tiếng, chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
Tống Ngạn Thành ho khụ khụ, thông họng.
Lê Chi lập tức nhận ra, vội vàng lùi về phía sau, mãi đến khi bước chân ra ngoài cửa. Cô suýt thì quên khoản 3 trong hợp đồng, cấm bước chân vào thư phòng anh.
Nhưng Tống Ngạn Thành chỉ nói: “Chưa ăn cơm thì tự đi chiên thịt bò ăn đi, trong tủ lạnh.”
Lê Chi xoa xoa bụng, cười xán lạn: “Không ăn đâu, đang giảm cân, cảm ơn quan tâm nhé.”
Quan tâm?
Ai quan tâm cô chứ.
Tống Ngạn Thành chợt căng thẳng, ngẫm nghĩ muốn chỉnh lại từ cho đúng. Lê Chi hoàn toàn không để ý đến anh, ngâm nga một bài hát, quay về phòng.
Tâm tình này, khung cảnh này, con người này, Tống Ngạn Thành đã nhìn thấu hết rồi.
Cô không chỉ yêu thầm anh, mà còn rất thủ đoạn, chơi trò “lạt mềm buộc chặt” với anh.
Điện thoại vang lên kéo tâm tư của anh về, là Mạnh Duy Tất gọi đến, hẹn anh đi uống vài ly.
Mạnh Duy Tất là con trai độc nhất của nhà họ Mạnh, là thằng bạn chí cốt ngậm thìa vàng từ nhỏ của anh. Tính cách của Tống Ngạn Thành và Mạnh Duy Tất vốn dĩ không giống nhau, nhưng lại rất hợp cạ, cho nên chơi với nhau nhiều nằm, cũng hiểu rõ nhau từ gốc đến ngọn.
Mạnh Duy Tất ngồi ở quầy bar, tự mình chế rượu, úp ngược thành ly vào đĩa muối, rồi gài một lát chanh lên thành ly.
“Thử đi.” Mạnh Duy Tất đưa ly qua cho anh.
Tống Ngạn Thành gác điếu thuốc xuống, cầm lấy ly rượu nhưng không uống.
“Chuyện lần trước cậu nhờ tôi đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Hôm nay đã đi thử phục trang và chụp ảnh.” Những chuyện nhỏ nhặt này vốn dĩ Mạnh Duy Tất cũng không dư hơi tìm hiểu, nhưng vẫn tò mò: “Xưa nay cậu chưa từng vì một người con gái nào mà nhờ vả tôi.”
Vẻ mặt Tống Ngạn Thành bình thản: “Không phải, không có đâu, cậu sai rồi.”
“Tôi đã nói gì đâu.”
“Thậm chí còn không phải là bạn xã giao.” Tống Ngạn Thành nói.
Mạnh Duy Tất rất hiểu anh, thông thường anh không nói dối làm gì: “Tuy bộ phim này là do công ty tôi đầu tư, nhưng quan hệ của đoàn phim với bên ngoài cũng không ít. Ví dụ như nữ chính, quan hệ với chế tác, đạo diễn không cần nói cũng biết. Nói thật với cậu, vai nữ phụ ban đầu đúng là định giao cho người của cậu, nhưng có người ra mặt, nên không giao cho cô ấy nữa.”
Mạng lưới quan hệ rộng khắp như vậy, một vai nữ phụ do ai diễn thực sự không đến mức quan trọng.
Mạnh Duy Tất nói tiếp: “Có rất nhiều chuyện không đến nổi tay tôi đâu, nếu cậu đã mở lời với tôi rồi, tôi sẽ xử lý việc này một cách nghiêm túc cho cậu. Yên tâm đi, “bạn xã giao” của cậu mà vào đoàn phim rồi thì không cần nói nhiều, tôi sẽ giúp cậu bảo vệ cô ấy.”
Lời này là thật.
Trong lòng Tống Ngạn Thành hiểu rõ, tuy Mạnh Duy Tất là ông trùm giới giải trí nhưng thuộc phe nghiêm túc, không ưa ra vẻ, thể hiện, cũng không yêu đương nhăng nhít, mãi vẫn không buông được mối tình đầu từ bốn năm trước.
Vốn dĩ Tống Ngạn Thành còn muốn làm rõ mối quan hệ giữa mình và Lê Chi, nhưng lúc này anh chỉ “ừ” một tiếng rồi như ma xui quỷ khiến nói cảm ơn: “Vất vả cho cậu rồi.”
Mạnh Duy Tất cười hỏi: “Bạn xã giao thật à? Cậu nói tôi nghe đi, xã giao theo kiểu nào?”
Tống Ngạn Thành làm bộ lạnh lùng không thèm để ý, thực ra là nói không nên lời...
Xã giao đến mức sống chung.
Uống tầm hai tiếng thì ai về nhà nấy, trên đường về, gió tuyết nổi lên, Tống Ngạn Thành dặn lái xe chạy chậm lại, đây là đợt tuyết đầu tiên của thành phố từ hôm vào đông đến giờ. Về đến nhà, phòng của Lê Chi vẫn còn sáng đèn. Tống Ngạn Thành nhíu mày, bước lên trước, không phải cô đã ngủ như heo từ lúc anh đi rồi sao.
Bước đến trước cửa, ghé sát người, mơ hồ nghe được bên trong đang đọc lời thoại.
Giọng nói khí phách, tình cảm dạt dào, nhấn nhá đúng chỗ.
Tống Ngạn Thành nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng, đam mê công việc đến mức này, anh nhịn không được muốn mắng cô một trận.
Ngày hôm sau Lê Chi có một cảnh quay sớm, phải bắt được ánh nắng buổi sáng. Thực ra tối qua sau khi ngủ được hai tiếng rồi dậy đọc lời thoại thì cô cũng không ngủ lại nữa. 3 rưỡi sáng Mao Phi Du đã đến đón cô, mua cho cô một ổ bánh mì: “Ăn đi mà lót dạ, cũng không biết khi nào mới quay xong cảnh sáng sớm này.”
Lê Chi ăn bánh mì: “Nam chính là ai vậy, anh có biết không?”
“Không nghe ai nói gì. Giấu mãi thôi, đợi đến lúc tuyên bố với truyền thông là biết ngay ấy mà.”
Y thấy cũng bình thường, cố ý làm cho thần bí cũng được, thả con tép bắt con tôm cũng chả sao, dù được truyền thông tốt thể nào cũng không thể thiếu lượng doanh thu bắt buộc.
Trên đường không có người, xe chạy rất nhanh. Mao Phi Du liếc nhìn cô một cái: “Em đi đóng phim, vị kia nhà em không nói gì à?”
“Gì mà nhà em chứ, anh đừng nói linh tinh.”
“Đã ở chung với nhau rồi còn.”
“Nói rồi, là điều khoản trong hợp đồng thôi.”
Mao Phi Du hừ lạnh một tiếng, tán gẫu thôi mà. Y nghiêm túc nhắc nhở: “Anh chỉ hỏi em một câu thôi, lỡ bị báo nào đó chụp được thì làm sao?”
Lê Chi chợt lạnh người.
Mao Phi Du ngẫm nghĩ: “Có điều cũng không sao, chụp thì chụp thôi, đến lúc đó có cơ hội thu hút sự chú ý của truyền thông rồi, em cũng có khả năng nổi lên.”
“Anh nói bậy gì đó.” Lê Chi phản bác ngay lập tức: “Không cần phải kéo anh xuống nước.”
Mao Phi Du chỉ chờ câu nói này: “Anh biết ngay, con nhóc này, em thích anh rồi!”
Lê Chi ngậm nguyên một miệng bánh mì: “Em cũng không điên, cái loại đàn ông độc mồm độc miệng tính cách gàn dở như thế mà kêu em thích á? Em thà thích anh cũng không thích anh, ok?”
Mao Phi Du cười hờ hờ, cười đến mức Lê Chi thấy chột dạ, cúi đầu gặm bánh mì.
Thành phố này có trường quay trong nhà lớn nhất khu vực Đông Nam, bên trong có một vài người đang đứng quay. Sắp đến cảnh của cô, phải nhanh chóng trang điểm, thay đồ, xong xuôi thì đến phòng chờ, đợi thông báo từ đạo diễn. Lúc 5 giờ, thông báo đến, nói mây giăng mạnh quá, không đủ ánh sáng, cảnh quay hôm nay bị hủy.
Cả dàn diễn viên đều không khỏi thất vọng, tuy miệng nói không sao nhưng vẻ mặt đã bộc lộ rõ cảm xúc của họ.
Lê Chi nghĩ thoáng hơn, muốn nổi tiếng, vẻ vang thì phải chấp nhận vất vả. Thức khuya dậy sớm, bốn mùa quay quắt, đây là điều hiển nhiên khi làm nghề này. Trợ lý nhỏ hôm qua chạy đến thông báo: “Chị Lê Chi, chị có thể về phòng nghỉ rồi, có thay đổi gì tôi sẽ báo sớm cho chị.”
Lê Chi nhớ tên cô: “Cảm ơn nhé, Tiểu Kỳ.”
Minh Tiểu Kỳ ngạc nhiên: “Chị còn nhớ tên tôi?”
Mao Phi Du ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: “Tôi cũng nhớ này.”
Cô là trợ lý vừa vào nghề, ở đây chức vụ như cô có cả một đống người, được người khác nhớ tên, bất kể là đối phương có nổi tiếng hay không thì đều khiến người ta cảm thấy vui vì được công nhận. Minh Tiểu Kỳ cười lên nhìn rất tươi trẻ, nghĩ một hồi mới lén nói với Lê Chi: “Hôm nay thầy Phương cũng đến đấy, đang ở phim trường B.”
Thầy Phương, Phương Viên, là tổng biên tập của “Ánh trăng giữa kẽ tay”. Là biên kịch nổi tiếng nhất nhìn trong nước. Sau tuổi 40 thì tiếng tăm nhạt dần nhưng đã đào tạo được hai ba học trò xuất chúng, kế thừa thành tựu của ông, trở thành trụ cột vững vàng trong ngành. Cho nên không khó để đoán được độ nổi tiếng của “Ánh trăng giữa kẽ tay” sẽ cao đến mức nào.
Minh Tiểu Kỳ nói xong, Mao Phi Du lập tức hiểu ra, kéo tay Lê Chi sải bước: “Mau lên!”
Lê Chi đương nhiên cũng hiểu, chạy vội theo: “Đợi đã, em cứ đi thế này có được không?”
Được hay không, cứ lộ cái mặt ra đã rồi tính tiếp.
Vừa đến trước cửa đã thấy thầy Phương và một nhà sản xuất bước tới. Lê Chi còn chưa kịp chuẩn bị xong, nhà sản xuất đã chủ động gọi cô: “Đây là diễn viên trẻ đóng vai Vương Mộng Hoa, Lê Chi.”
Lê Chi sửng sốt, không ngờ nhà sản xuất lại nhớ tên cô.
Thầy Phương ôn hậu, hiền hòa, trên mặt mang ý cười: “Cảm ơn cô đã bỏ công sức cho nhân vật này, hy vọng có thể nhìn thấy được nhân vật ở một góc nhìn khác.”
Tuy lời nói không mấy thân thiện nhưng đối với Lê Chi, đây như là nằm mơ vậy.
Thầy Phương đi rồi, cô vẫn ngây ra tại chỗ, chưa hoàn hồn lại. Trước khi nhà sản xuất kia rời đi, còn thâm ý cười một với cô một cái.
Mao Phi Du mẫn cảm, đợi người đi rồi mới hỏi cô: “Em và tổng sản xuất quen nhau à? Sao anh lại giúp em?”
Lê Chi vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc vì lời cổ vũ của thầy Phương, hít sâu một hơi: “Em phải cố gắng hơn nữa.”
...............
9 giờ sáng, Mạnh Duy Tất đến phim trường dạo một vòng rồi chuẩn bị về công ty để họp. Lúc đứng trước cửa đợi tài xế, mơ hồ nghe được tiếng sau cây cột. Anh bước vòng qua, thú vị thật, Lê Chi đang mặc một bộ quần áo ngày xưa, ngồi một góc tập lại lời thoại.
Đây là cảnh nhận vật bị bạt tai.
Cô không hề lúng túng, vừa đọc thoại vừa đưa tay tát lên mặt mình,
Chỉ là đánh giả thôi nhưng màu da cũng đỏ ửng lên vì vết đánh.
Cô hẳn là rất nhập tâm, không để ý đến xung quanh, chỉ nghiêm túc đọc từng đoạn một, diễn sâu vô cùng.
......
Sau khi tan họp Tống Ngạn Thành mới có thời gian xem điện thoại. Nửa tiếng trước, Mạnh Duy Tất gửi cho anh một cái video trên wechat: “Bạn xã giao của cậu”
Tống Ngạn Thành mở video ra.
Trong video, Lê Chi đang ngồi xổm, vừa đọc thoại vừa tự tát mình, khung cảnh rất kỳ lạ.
Nhưng cảm nhận đầu tiên của Tống Ngạn Thành là, cô ấy thật đáng thương. Cơn nóng nảy từ cuộc họp vừa nãy như đang lên men, sắp bốc thành lửa, giờ lại còn bị đổ thêm dầu, sáng nay anh đúng là đã nhẫn nại đến cực hạn rồi.
[Tính cách ăn miếng trả miếng của cậu còn nguyên vẹn nhỉ?]
[Tôi đã nói là bạn bè xã giao rồi, cậu còn làm thế với người ta?]
[Cô ấy chỉ là một nhân vật phụ, làm khó cô ấy vậy làm cái gì?]
[Cậu là đàn ông, đâu nhất thiết phải thế.]
Nhận được tin nhắn hồi âm từ Mạnh Duy Tất, anh cạn lời đến mức chỉ muốn cắt điện thoại làm đôi.
.....
9 rưỡi tối, Lê Chi về đến nhà, ngâm nga một khúc hát, tâm trạng rất thoải mái. Thấy Tống Ngạn Thành ngồi ngay ngắn trên sofa trong phòng khách, cô không khỏi bất ngờ: “Ể? Hôm nay anh không ngồi ở thư phòng à?”
Ánh mắt Tống Ngạn Thành trầm xuống.
Lê Chi lập tức nhận sai: “Biết rồi biết rồi, đây là nhà anh, anh ngồi đâu cũng được hết á.”
Sắc mặt Tống Ngạn Thành dần lạnh đi.
Lê Chi không hiểu, rốt cuộc mình đã đắc tội gì với vị đại ca này đây, hơn nữa, anh cứ nhìn cô chằm chằm vậy là ý gì? Để tránh ăn phải lời độc địa từ anh, cô vội vàng chạy về phòng ngủ, toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên vai diễn, thật sự không còn thời gian mà để ý đến Tống Ngạn Thành nữa.
Lê Chi bận bịu một hồi, tắm rửa xong kéo cửa ra nhìn quanh. Tống Ngạn Thành không còn ngồi ở phòng khách nữa. Lê Chi cứng nhắc bước đến bên sofa, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị lướt weibo để thả lỏng tâm trạng. Cô đặt điện thoại trên bàn, dựng lưng điện thoại tựa vào hộp khăn giấy để xem livestream.
Tài khoản livestream này rất nổi tiếng, nói chuyện cũng rất thuần thục, nhanh nhẹn, thực ra Lê Chi đã thích anh ta nhiều năm nay, cũng được coi là người xem sớm nhất. Cô thích giọng nói và sự dẫn dắt trong câu chuyện của anh ta. Mua hay không cũng không sao hết, lúc ở một mình nghe người này nói chuyện cũng thấy rất vui. Đây là thời gian hiếm có được thả lỏng trong một ngày của cô, đại não hoàn toàn thả lỏng, bên tai là tiếng nói, như thể, cô không còn cô độc một mình nữa.
Đã quen với giọng nói và ngữ điệu của người này, êm tai như một liều thuốc an thần vậy, Lê Chi nhẹ nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Cô lại đang làm gì đấy?” Giọng nói vang lên từ sau lưng như quỷ gió, khiến cô lạnh cả lưng.
Lê Chi quay đầu trợn trừng mắt, nhưng vừa thấy khuôn mặt chán chường của Tống Ngạn Thành thì lập tức im bặt. Tống Ngạn Thành nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Lê Chi à một tiếng, giải thích: “Xem livestream ấy mà, xem đại thôi.”
Tống Ngạn Thành vẫn chưa đi, đợi cô nói tiếp.
Lê Chi lại nói: “Giống như kiểu mua hàng trên mạng ấy mà, anh nghe anh ta giới thiệu sản phẩm, thấy cần thì mua, giá cả cũng ok hơn nhiều.”
Thể loại này, Tống Ngạn Thành không có hứng thú chút nào. Anh chỉ nhớ đến video lúc sáng, một cô gái thật sự đáng thương, đã không có phim để đóng rồi, khó khăn lắm mới giành được một vai quả phụ, còn bị bạn của anh cố ý làm khó dễ. Nói ra thì, Mạnh Duy Tất thật không phải người mà, vẻ ngoài thì anh tuấn lịch sự, thế mà bụng dạ hẹp hòi thôi rồi.
Chả trách tình đầu của anh giờ đã là vợ người ta, đáng đời.
Ánh mắt Tống Ngạn Thành liếc qua má phải của Lê Chi, vết đỏ vẫn chưa biến mất hoàn toàn, giống như một lớp má hồng vậy.
Thật đáng thương.
Bước chân đáng lẽ nên rời đi nhưng lại như mọc rễ, đến Lê Chi cũng phát giác ra điều bất thường: “Anh có chuyện gì sao?”
Tống Ngạn Thành không có chuyện gì, tìm đại chuyện để nói: “Sao cô lại thích xem thể loại đó chứ.”
“Thì, cũng vui mà.” Lê Chi nói: “Anh ta là streamer tôi thích nhất đó.”
Hóa ra cô thích kiểu người này?
Tống Ngạn Thành liếc màn hình thêm vài cái, cũng có phải là đẹp trai gì lắm đâu.
“Tôi đến thành phố này sắp được ba năm rồi, lúc không có chuyện gì làm, tôi thường xem livestream của anh ta.” Lê Chi cười tự giễu: “Lượng fan của anh ta tăng dần đều, từ bốn con số lên bảy con số, còn tôi thì vẫn giậm chân tại chỗ.”
Tống Ngạn Thành đã đọc hồ sơ về cô, biết cô không phải người ở đây: “Quê cô ở đâu?”
Lê Chi cười cười: “Không biết nữa.”
Tống Ngạn Thành lại nhíu mày.
Lê Chi nhìn anh: “Không lừa anh đâu, thật đấy. Tôi lớn lên ở cô nhi viện, chưa bao giờ được thấy bố mình.”
Ngón tay đặt trên thành sofa của Tống Ngạn Thành siết chặt. Biểu cảm của Lê Chi rất chân thành, không hề giả dối.
Cô hỏi: “Bị bất ngờ quá hả?”
Tống Ngạn Thành không đáp lời, yết hầu lăn lăn thành một hình vòng cung mờ mờ. Anh hỏi cô: “Vậy sao cô lên đại học được?”
Lê Chi tốt nghiệp học viện điện ảnh đàng hoàng, là trường chuyên nghiệp thuộc top 1 top 2 cả nước, con đường nghệ thuật là con đường không đích đến, một là đốt tiền hai là dựa vào quan hệ. Cô chỉ có một mình, không biết sao lại debut được.
“Tiểu học và cấp hai là giáo dục bắt buộc nên không cần học phí. Sau đó tôi thi vào học viện điện ảnh, nhận được tiền hỗ trợ.” Nói đến đây, biểu cảm của cô trở nên dịu dàng: “Có một người tốt đã trợ cấp cho tôi học phí bốn năm học, còn tiền sinh hoạt thì tôi đi làm thêm dành dụm được, nên là tốt nghiệp thuận lợi. Tôi rất cảm kích, biết ơn người đó, tiếc là thông tin bảo mật nên đến giờ tôi vẫn không biết người đó là ai.”
Sắc mặt Tống Ngạn Thành bình thản, rất lâu sau vẫn không nói gì.
Lê Chi cũng không muốn nói với anh những chuyện này, quay lại xem livestream.
Streamer đang ra sức giới thiệu một bộ dưỡng da, được tặng kèm nhiều thứ, giá cả cũng rất ưu đãi. Lê Chi cầm di động lên nhấn vào link rất nhiều lần nhưng vẫn do dự. Đến Tống Ngạn Thành cũng nhìn ra được, cô muốn mua.
“Nếu đã thích như thế sao không mua đi?”
Lê Chi cúi đầu nhìn màn hình: “Đắt chứ sao, một bộ đã giảm giá mà còn đến 1000 tệ ( ~3 triệu rưỡi vnđ).”
Tống Ngạn Thành cầm ly nước, quay về thư phòng.
Đến trước cửa thư phòng, anh quay đầu lại nhìn cô.
Sofa chắn đi một nửa, chỉ thấy bờ vai hơi cong của cô. Xương vai cong gầy như một suối nước nhẹ nhàng. Có lẽ do ánh đèn mở ảo mà hình ảnh cô hiện lên càng dịu dàng hơn.
Đóng cửa lại, Tống Ngạn Thành tiếp tục duyệt những email còn lại.
11 giờ, anh gọi điện thoại cho Quý Tả.
Trợ lý Quý cưa nay chưa từng ngủ trước 12 giờ, đêm khuya nhưng giọng nói vẫn tỉnh táo như thường: “Sếp Tống.”
“Cậu có xem livestream không?”
“Hả?”
“Cậu đi xem livestream đi.” Tống Ngạn Thành bình thản nói: “Rồi mua một thứ.”
Quý Tả: “??”
Trầm mặc chốc lát, Tống Ngạn Thành lại nói: “Thôi vậy.” Rồi cúp máy,
Tốt nhất là không nên làm ra những chuyện dễ gây hiểu nhầm.
Tống Ngạn Thành lại nghĩ, hay cứ xem như là đang xin lỗi thay thằng bạn thân Mạnh Duy Tất của mình vậy.
Có lý do chính đáng rồi, lòng anh nhất thời cũng thoải mái hơn hẳn.
Dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa, không có ánh sáng, cảnh quay của Lê Chi lại tiếp tục bị lùi. Cô không cần quay sớm nữa nên tự cho mình ngủ nướng. Đến 9 giờ, nhận được điện thoại của shipper nói có đồ chuẩn bị giao đến. Lê Chi khó hiểu, mình đâu có mua đồ gì đâu nhỉ.
Shipper mang đến một hộp giấy lớn, Lê Chi mở ra, ngây người.
Bên trong chính là bộ sản phẩm dưỡng da mới của hãng, nguyên một bộ đầy đủ, cái gì cũng có. Vừa hay lúc này Tống Ngạn Thành bước ra từ phòng ngủ, cả người mặc một bộ đồ màu đen chỉnh tề, tay trái còn vắt thêm một chiếc áo khoác, hẳn là chuẩn bị đến công ty.
Thấy cô đứng chôn chân ở bên kia, anh liền cố ý liếc qua hộp giấy lớn trên bàn, lạnh lùng, bình tĩnh nói: “Mới sáng sớm ra đã ngây người cái gì?”
Lê Chi chớp chớp mắt, hất cằm về phía hộp giấy: “Tôi nhận được quà tặng rồi.”
Tống Ngạn Thành ngước mắt lên, bất giác thấy hơi căng thẳng, thậm chí khóe miệng còn hơn cong lên, ra vẻ bình tĩnh cool ngầu để nhận lời cảm ơn của cô, sau đó anh sẽ lạnh lùng nhắc nhớ một câu, đừng nghĩ ngợi nhiều, tiện tay giúp đỡ thôi.
Lê Chi hít một hơi thật sâu, ánh mắt phát sáng như ngôi sao nhỏ, cô vui vẻ nói: “Tôi có fan rồi! Còn siêu hào phóng nữa chứ!”
Tống Ngạn Thành: “............”
Hào phóng hay không anh không quan tâm.
Nhưng dựa vào đâu mà hiểu nhầm là của người khác chứ, không có vui.