Cảm giác không cam lòng này vô cùng vi diệu, đại khái là: “Tôi bỏ tiền ra mua do cô, dựa vào đâu mà người khác hưởng thay tôi chứ.”
Tống Ngạn Thành lạnh lùng nói: “Không chừng còn là một fan nam.”
Lê Chi phấn khích: “Thật á?”
Tống Ngạn Thành: “..........”
Ai nói không phải chứ.
Lúc tỉnh táo lại mới tự hỏi, bệnh ạ? Tự mình đi châm chọc chính mình.
Lê Chi ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Đừng nói là anh mua đấy nhé.”
Tống Ngạn Thành lập tức phủ nhận: “Tôi chưa điên.”
Lê Chi cười ngỏ ý xin lỗi, cũng cảm thấy mình ngốc thật. Không cần nghĩ cũng biết, chắc là Mao Phi Du gửi đến, chỉ có y biết địa chỉ nhà này. Mao Phi Du không có tiền, nhưng vẫn hay mua mấy đồ linh tinh như thế này, chắc y cũng lướt thấy nên tiện tay mua cho cô.
Trước khi rời khỏi nhà, Tống Ngạn Thành dặn dò: “Chuẩn bị đi, tối nay theo tôi về nhà ông nội.”
Lê Chi nhanh nhảu gật đầu: “Vâng vâng vâng, chiều nay 4 giờ là tôi tan làm được rồi, không chậm trễ đâu.”
Tống Ngạn Thành mặt không cảm xúc, cũng không nói gì. Đương nhiên sẽ không được chậm trễ, lịch trình hai ngày nay của cô đã được Quý Tả báo cho anh biết rồi.
9 rưỡi sáng đến tập đoàn, ai nấy đều đang bận rộn. Văn phòng của Tống Ngạn Thành là căn phòng quạnh quẽ nhất trong những phòng cấp cao, cuối năm rồi nhưng không có nổi một báo cáo nhỏ nào cần anh giải quyết. Có điều vẫn có một vài tờ đơn xin phép có hay không cũng không quan trọng được gửi đến. Mọi người đều đã quen rồi, Tống Ngạn Thành chỉ là một kẻ có tiếng mà không có quyền, địa vị trong tập đoàn không hề cao.
“Tôi đã cho tài xế gửi lễ phục đến nhà rồi, từ đây đến ngày tổng kết cuối năm còn mấy ngày nữa, có chỗ nào không vừa ý có thể thay đổi.” Quý Tả báo cáo với anh.
Tống Ngạn Thành không có ý kiến.
Quý Tả lại nói: “Về người chủ trì của buổi lễ, mấy vị sếp tổng vẫn đang đề bạt anh trai ngài lên đại diện phát biểu. Có mấy tập tài liệu của mấy công ty con cũng gửi đến chỗ anh ta.”
Lão gia vừa bệnh, tình thế cũng trở nên vi diệu, nhưng có vi diệu đến mấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tống Duệ Nghiêu. Do đó, ai nấy cũng mượn gió đẩy thuyền, không có gì truyền được đến tay Tống Ngạn Thành. Ai nấy đều chọn gỗ tốt, chọn nơi có triển vọng, tìm nơi để chống lưng, nên tất cả đều cùng hướng về Tống Duệ Nghiêu.
Đây là một ván bài không cần phải lựa chọn, chỉ có điều đã nắm được 90% phần trăm rồi thì lại bị lùi ngày “đăng cơ”.
Tống Ngạn Thành chậm rãi lật văn kiện, bình thản nói: “Nếu anh ấy đã muốn làm chủ nhà này đến thế thì cứ để đó cho anh ấy làm.”
Quý Tả do dự hỏi: “Thế còn phía lão gia?”
Tống Ngạn Thành nhìn Quý Tả.
“Cô Lê sau này sẽ phải vào đoàn quay phim, thời gian phối hợp với nhau chắc cũng sẽ bị giảm đi.” Quý Tả đưa ra ý kiến: “Hay là, nói cô Lê rút lui khỏi bộ phim này, chúng ta có thể đưa ra mức bồi thường thỏa đáng.”
Quý Tả bàn chuyện rất thông suốt, quả thật rất có đạo lý.
Tống Ngạn Thành đã nếm mật nằm gai, nhẫn nhịn nhiều năm vậy rồi, vất vả lắm mới đợi được cơ hội này, vốn dĩ không nên xuất hiện sự cố bất ngờ nào. Nhưng nhớ đến biểu cảm hạnh phúc, sinh động của Lê Chi, Tống Ngạn Thành lại cảm thấy, có thể cân bằng thì cứ cân bằng là được, cũng không hẳn là sự cố.
“Không đáng ngại. Cô ấy muốn quay phim thì cứ để cô ấy quay, có chuyện gì cậu cứ báo trước cho cô ấy là được.”
Quý tả không hiểu lắm: “Quay phim không phải cũng vì kiếm tiền sao, chúng ta đưa nhiều hơn cho cô ấy là được mà?”
“Cô ấy xứng đáng với cái giá hiện tại hơn.” Tống Ngạn Thành nói.
Đây mới đúng này, cảm giác tàn nhẫn lạnh lùng lâu nay của sếp đã quay trở lại rồi. Quý Tả an tâm lên nhiều, im lặng không kháng cự nữa.
Trong khoảnh khắc im lặng này, suy nghĩ thật lòng của Tống Ngạn Thành là, có lẽ sẽ có người vì tiền, nhưng Lê Chi thì không.
Cô ấy thật sự rất yêu nghiệp diễn.
Tống Ngạn Thành vẫn cứng miệng như xưa nhưng thực ra nội tâm đã mềm mại đi nhiều. Anh vốn không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng lâu lâu làm một quân tử dường như cũng không tồi lắm.
Vậy là không đoạt lấy những gì tốt đẹp của cô nữa rồi.
Tống Ngạn Thành đứng dậy, cầm áo khoác, đến giờ rồi, đến phim trường đón người rồi về nhà ông nội dùng cơm thôi.
Quý Tả hỏi: “Có cần gọi tài xế không ạ?”
Tống Ngạn Thành nắm chìa khóa trong tay: “Không cần.”
*
Mùa đông nên ban ngày rất ngắn, gặp lúc thời tiết xấu nên mưa bụi mờ mịt, giống như chăn đệm cả năm không đem ra phơi, tạo cảm giác nặng nề. Tống Ngạn Thành đã nhìn đồng hồ đến lần thứ tư, ngay lúc nhịn không được muốn nổi giận thì thấy Lê Chi xuất hiện ở cửa, chạy điên cuồng đến chỗ anh.
Cô còn chưa kịp kéo cả áo khoác, tóc dài còn bị kẹp trong cổ áo, nhìn qua như vừa cắt tóc ngắn.
“Xin lỗi xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.” Lê Chi vừa lên xe đã xin lỗi rối rít: “Hôm nay thầy biên kịch giảng về bộ phim nên hơi lâu, không phải tôi cố ý đến muộn đâu. Tôi vừa xinh đẹp vừa có tố chất thế này, xin anh hãy tha thứ cho tôi, nhé.”
“.............”
“Đều bị cô giảnh nói hết rồi, tôi có thể nói gì nữa đây?” Tống Ngạn Thành cạn lời.
Khóe mắt cong lên, cười lộ hàm răng trắng muốt: “Anh vẫn có thể nói là tha thứ cho tôi mà.”
Ánh mắt giảo hoạt của cô không giấy nổi tâm tư, thực ra không phải thông minh giỏi giang gì, nhưng chỉ cần nụ cười ngốc nghếch, đơn giản là đã có thể từ từ dập tắt lửa giận trong anh. Tống Ngạn Thành dần nhận ra, nói về làm nũng, vô lại, anh tuyệt đối không phải đối thủ của cô.
Lê Chi cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, im lặng không nói gì tức là bình an vô sự. Cô hơi cúi đầu, nhẹ cắn môi, khóe môi cong lên.
Xe chạy về phía ngoại thành, sau một tiếng thì đến nhà ông nội. Tống Ngạn Thành không vội xuống xe ngay, đang muốn dặn dò cô vài câu thì Lê Chi đã vừa tháo dây an toàn vừa lẩm bẩm: “Lát nữa anh đừng có giống như tượng gỗ đấy, xuống xe thì phải nắm tay tôi, đừng bước đi quá nhanh, anh là bạn trai của tôi đó nha, lúc ăn cơm thì đừng quên gắp thức ăn cho tôi, ghé sát lại giả vờ nói chuyện. Anh kêu tôi đến chỗ này không phải để show ân ái à?”
Cánh tay Tống Ngạn Thành đơ ra, trái tim đột nhiên nóng rực lạ thường. Anh đè nén cảm xúc phức tạp xuống, xụ mặt nói: “Cái gì cô cũng nói hết rồi, tôi còn có thể nói gì đây?”
Lê Chi đẩy cửa xe ra: “Anh còn có thể nói, tuân lệnh.”
Tống Ngạn Thành: “..............”
Lê Chi bước vòng qua, đứng gần anh, khoát tay anh, cười ngoan ngoãn hiền dịu, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cô như có vô vàn ánh sao nhỏ, cả người như tỏa sáng vì một mình anh.
Tống Ngạn Thành không thể không thừa nhận, bàn về độ chuyên nghiệp, cô hoàn toàn xứng đáng.
Bên trong cửa sổ căn nhà không biết đã có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, Tống Ngạn Thành đang đứng thẳng bỗng cúi đầu về phía người bên cạnh.
Gần đến nỗi có thể nghe thấy hương gỗ trên người anh, cũng không biết là mùi dầu gội hay nước hoa nữa. Lê Chi bỗng dưng thấy căng thẳng hẳn, thấp giọng nói: “Gì đấy?”
Tống Ngạn Thành cười dịu dàng: “Cẩn thận dưới chân, nữ diễn viên xuất sắc.”
Lê Chi: “...........”
Có thù ắt báo quả hợp để nói về người đàn ông này.
Quan Hồng Vũ ngồi trong phòng khách, dáng vẻ ung dung, đang nói chuyện với một người họ hàng.
Tống Ngạn Thành vẫn rất quy củ, gọi một tiếng: “Mẹ.”
Quan Hồng Vũ liếc anh một cái, cười qua loa thay lời chào. Lê Chi thò đầu ra từ sau lưng Tống Ngạn Thành: “Chào bác gái.”
Quan Hồng Vũ xem như không thấy, ngay cả đáp lại qua loa cũng không thèm làm.
Không quan trọng, mục tiêu của hai người họ là lão gia.
Tống Ngạn Thành và Lê Chi lên thư phòng lầu hai, người đi rồi, nữ họ hàng kia mới tò mò hỏi thăm: “Anh hai lần này nghiêm túc sao nhỉ? Lâu thế rồi mà chưa thấy thay bạn gái?”
Quan Vũ Hồng đặt chén trà lên bàn thật mạnh, sau đó không khí chìm vào im lặng, không ai dám lên tiếng nữa.
Cửa thư phòng lầu hai rộng mở, lâu lâu lại vang lên tiếng cười của lão gia. Người nhà họ Tống đều rất tinh ý, thậm chí cả những người làm thuê cũng nhận ra, thái độ của lão gia đối với Tống Ngạn Thành giờ đây đã không còn giống trước nữa.
Nửa tiếng sau, Tống Ngạn Thành và Lê Chi xuống lầu, hai người sóng vai nói cười, nhìn vô cùng xứng đôi.
Bước chân Tống Ngạn Thành bỗng chậm lại, khuôn mặt dịu dàng cũng đột nhiên ấn nút tạm dừng. Lê Chi bất giác thấy có gì đó sai sai, cũng đưa mắt hướng theo ánh nhìn của Tống Ngạn Thành.
Dưới phòng khách, Minh Hi đứng đó, mặc một chiếc áo da gió ôm eo, vừa xinh đẹp lại kiều diễm, ánh mắt sắc bén, hữu lực.
Lê Chi có ấn tượng sâu sắc với cô ta, kiểu ánh mắt này cũng rất mực quen thuộc, là giành cho tình địch, là hận không thể lột da róc thịt cô. Cô nhìn sang Tống Ngạn Thành, người đàn ông này, biểu cảm gì thế kia, còn không nhúc nhích một chút nào, khác gì hồn bay phách tán đâu.
Lê Chi bất chợt cảm thấy không vui lắm, đẩy anh một cái không mạnh không nhẹ: “Có đi hay không đây?”
Tống Ngạn Thành chỉ nói: “Cô xuống dưới đợi tôi.”
Khuôn mặt cười của Lê Chi vẫn giữ nguyên, lúc lướt qua anh, hành động theo cảm xúc, húc vào anh một cái. Tống Ngạn Thành đứng không vững, bị lùi ra sau, nhìn theo bóng lưng của Lê Chi, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Còn nhìn chưa đủ à?” Minh Hy bước đến, ngữ điệu châm chọc.
Lúc này Tống Ngạn Thành mới quay lại nhìn cô ta, thoải mái đáp: “Chưa đủ.”
Biểu cảm của Minh Hy lạnh đi, nhìn vào mắt anh. Tống Ngạn Thành bước qua, muốn rời đi. Cô ta nhịn không được nữa, ngữ khí như cầu xin, khẩn thiết thấp giọng: “Anh vẫn còn trách em sao?”
Tống Ngạn Thành dừng bước, như thể vừa nghe một câu chuyện cười, nhìn cô ta nói: “Không hề, em gái đừng nghĩ nhiều.”
Minh Hi thấp giọng: “Tống Ngạn Thành!”
Hai chữ “cúi đầu” e là không có trong từ điển của một đại tiểu thư, sắc bén và áp bức người khác mới là bản tính của cô ta. Tiếc là, Tống Ngạn Thành không hề xi nhê gì với kiểu này. Anh không có nửa điểm nao núng, ngược lại còn thoải mái hơn bình thường. Anh dứt khoát bước về phía cô ta, một bước, hai bước.
Minh Hy không lùi lại được, tay vịn vào lan can, mặt hơi biến sắc.
Tống Ngạn Thành bước đến gần, đeo mặt nạ kiên nhẫn và dịu dàng lên, khiến anh lúc này vừa đa tình vừa quyến rũ. Anh nói với Minh Hy: “Không nỡ buông anh hai đến vậy sao? Vậy giờ cùng anh xuống lầu thừa nhận với mọi người. Thừa nhận em và anh yêu nhau. Dám không? Hửm?”
Mặt Lê Chi biến sắc. Sau lưng còn đổ mồ hôi.
Tống Ngạn Thành thu lại tấm lưới quyến rũ mê người, kéo dài khoảng cách, hồi phục vẻ mặt chán ghét, nói thẳng: “Nếu không dám thì tránh xa anh một chút.”
Người lạnh lùng, tim tàn nhẫn, chỉ thiếu chữ “cút” là chưa tặng cho cô.
Rõ ràng là cảnh tượng trai đểu cáng nữ si tình nhưng trong mắt Lê Chi đang âm thầm nhìn lên thì lại biến thành: Trời ạ, đôi nam nữ này thân mật thế, nhất là tên nam, như con heo thiếu dục vậy.
Ăn xong cơm tối, Tống Ngạn Thành nói chuyện phiếm cùng người lên nửa tiếng đồng hồ, những chú những bác này cũng không phải là bậc tài cán gì. Tống Ngạn Thành vẫn khiêm tốn lịch sự, lời châm chích nào cũng có thể nghe, có thể nhịn. Bề ngoài thì đối đáp với họ nhưng ánh mắt thì đặt lên người Lê Chi.
Lê Chi đứng ở góc phòng, cũng không ai để ý đến cô.
Lúc dì Minh đến rót thêm trà, Tống Ngạn Thành nghiêng đầu qua dặn dì hai câu.
Lê Chi đứng bên cửa sổ, không ai để ý cũng chẳng sao cả, vừa hay có thể luyện lời thoại.
“Đợi lâu nhỉ.” Dì Minh bước đến, cười hỏi.
Lê Chi biết quan hệ giữa dì Minh và Tống Ngạn Thành rất tốt, lập tức đứng thẳng người, thành thật đáp: “Có hơi lâu thật nhưng không sao ạ.”
Dì Minh đưa đĩa trái cây cho cô: “Ăn đi, Ngạn Thành đặc biệt dặn tôi đưa cho cô.”
Lê Chi cúi mắt xuống, trên dĩa là quả anh đào màu đỏ tươi.
9 giờ, Tống Ngạn Thành gọi cô về nhà.
Lê Chi lập tức vào vai, diễn vai bạn gái ngoan ngoãn đáng yêu, người vừa đẹp nói chuyện lại ngọt ngào, chào tạm biệt từng bậc trưởng bối. Cô khoát tay lên tay anh, vòng eo mảnh khảnh dán chặt vào eo anh.
Cảm giác này rất khó hình dung, nhưng Tống Ngạn Thành phát hiện mình không hề ghét sự tiếp xúc gần này.
Bước ra cửa, lên xe rồi, cửa xe vừa đóng, Lê Chi đã nhanh chóng buông tay anh ra, hơn nữa còn dịch sang ngồi sát bên cửa, mắt cũng không thèm nhìn anh.
Suốt dọc đường, Tống Ngạn Thành nhìn cô đến mấy lần, muốn nói rồi lại thôi. Có lúc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Lê Chi làm như thể thấy quỷ, ánh mắt oán giận lập tức quay đi.
Tống Ngạn Thành cảm thấy sai sai, nhưng không biết lý do là gì.
Xe dừng hẳn, Tống Ngạn Thành vội vàng đi lên theo cô. Thang máy vừa mở ra, bước chân anh lại nhanh hơn, như thể muốn dán mình ngay sau lưng cô.
Lê Chi tránh không kịp, hung dữ nói: “Anh làm gì thế!”
Tống Ngạn Thành: “.............”
Cô trừng mắt nhìn anh, không hề nao núng.
Khí thế của cô khiến Tống Ngạn Thành nảy sinh cảm giác mình đúng là vừa làm sai chuyện gì đó rồi.
Đến nhà, Lê Chi cong người thay dép. Tống Ngạn Thành đứng đóng cửa, nói: “Chuyển đôi dép giúp tôi.”
Lê Chi làm như không nghe thấy, còn đưa tay bịt tai lại, nghênh ngang bước vào nhà. Tống Ngạn Thành bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Thay dép xong, anh bước về phía Lê Chi.
Lê Chi đang ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn anh cảnh giác: “Gì đấy?”
Tống Ngạn Thành thản nhiên đáp: “Thì ngồi thôi.”
“Anh ngồi sang bên kia đi.” Sofa dài như thế, mắc mớ gì phải dính sát lấy cô.
“Đây là nhà tôi, đồ do tôi mua, tôi muốn ngồi ở đâu còn phải xin phép cô chắc?”
Lê Chi: “?”
Nghe kìa, nghe kìa! Đó là lời mà con người nên nói sao?
Tống Ngạn Thành dứt khoát không thèm làm người nữa, ghé sát cô, cong eo, hai tay chống lên sofa, khóa cô lại trong vòng tay. Lúc anh cúi đầu, sắc mặt hiện lên tia dịu dàng, ngũ quan sắc nét, mũi cao, môi mỏng, từng đường cong hiện lên cân xứng với khuôn mặt anh tuấn.
Ánh mắt người đàn ông này rất thâm sâu, như chứa đựng cả bầu trời đêm. Lê Chi nhìn vào đôi mắt đen ấy, bất chợt thấy hốt hoảng.
“Tôi làm sai chuyện gì à?” Tống Ngạn Thành nhẹ giọng hỏi.
Diệp Mông ngây người, hoàn toàn quên mất nên đáp lời thế nào, chỉ chớp chớp mắt nhìn anh.
Bộ dạng ngốc nghếch khù khờ này của cô thành công chọc cười Tống Ngạn Thành, anh quay mặt đi nhịn cười rồi lại xoay mặt lại: “Cô cũng phải cho tôi biết mình sai ở đâu mới được chứ, đúng không?”
Dịu dàng vậy sao?
Dịu dàng thế này chính là chiêu sát gái huyền thoại của trai đểu!
Lê Chi không bị mắc lừa, lý trí của cô đã phục hồi lại được ba phần, cô ngồi thẳng dậy, khí thế hùng hồn, chỉ trích anh: “Biểu hiện vừa nãy của anh quá tệ!”
Tống Ngạn Thành ngẫm lại, hỏi: “Kém thế nào?”
Lê Chi lên án tội trạng của anh: “Tôi với anh mới là một cặp, bao nhiêu là họ hàng người nhà nhìn vào, thế mà anh lại đi thân thiết như đường như mật với người con gái khác.”
Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Như đường như mật?”
“Anh im đi, đừng nói nữa.” Lê Chi càng giận hơn: “Tùy tiện nói leo, ngắt lời, còn làm mặt xấu với tôi, tăng thêm một tội.”
“.........” Anh chỉ nhíu mày thôi mà.
“Anh còn kêu tôi xuống dưới chờ? Tôi nói cho anh biết, lúc đi xuống lầu ấy, ánh mắt của dì hai cô ba , còn có cả bà mẹ kia của anh đều kỳ lạ hẳn. Tôi đã nói rõ hết rồi, anh phải tự quản chặt mình đi, bị người ta nhìn ra sơ hở thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Đừng có lấy hợp đồng ra rồi kêu luật sư cảnh cáo tôi.”
Tống Ngạn Thành: “Cô......”
“Cô gì mà cô?” Ánh mắt Lê Chi vẫn đầy trách móc: “Không cần anh nói, tự tôi biết tôi rất xinh đẹp.”
Khóe miệng Tống Ngạn Thành run run: “Tôi.....”
“Tôi gì mà tôi?” Lê Chi ghét nhất là nghe trai đểu ngụy biện: “Tôi vẫn đang là bạn gái anh đấy, chưa gì anh đã vội vàng lăng nhăng rồi.” Cô tức giận nói.
Tống Ngạn Thành nhất thời thấy cảm xúc ngổn ngang, anh rất khi nghẹn họng nói không nên lời như thế này.
Thể loại vũ nhục như ngựa thần lướt gió đạp sóng, cướp lời đoạt lý, cao giọng áp bức người khác thế này, quả thực khiến anh mở rộng tầm mắt rồi.
Vốn dĩ cũng không có gì to tát, nhưng lời vừa thốt ra là không cách nào kiềm lại được. Lê Chi thật sự tức giận, tuy cô không biết rốt cuộc mình giận cái gì. Hơn nữa cô cũng đã chuẩn bị tâm lý người đàn ông này sẽ báo thù.
Nhưng đợi mãi, im lặng lâu rồi mà chỉ nghe được một chữ: “Được.”
Được?
Được cái gì mà được?
Với cái hành vi kia mà vẫn tự thấy mình “được” sao?
Sự khinh bỉ lại bắt đầu quay lại trong đầu Lê Chi, cằm cô bị Tống Ngạn Thành giữ chặt lấy giữa ngón cái và ngón trỏ, lực đạo vừa phải, cũng rất dịu dàng, không hề mang tính bạo lực. Cảm giác ấm nóng dần dâng lên trên da, từng chút một, cảm giác rất mãnh liệt.
Tống Ngạn Thành giữ chặt mặt cô, bình thản nói: “Đừng có trừng mặt với tôi.”
Mặt Lê Chi đỏ lên, nhưng vẫn cứng miệng: “Là do anh sai.”
“Được, là tôi sai.” Tống Ngạn Thành thẳng thắn thừa nhận.
Lúc này đến lượt Lê Chi không biết phải nói gì.
Bộ dáng yên lặng này của cô nhìn ngoan ngoãn hẳn.
Tống Ngạn Thành ngắm nhìn thật kỹ một lượt rồi cúi đầu, ghé sát, nhìn vào mắt cô, ý cười trên môi anh rất nhạt, ngữ khí chậm rãi, trầm đυ.c: “Không quên việc, cũng không quên người.”
Lê Chi ngây ra: “Gì cơ.”
“Bạn gái tôi họ Lê.”