Xe của Mao Phi Du đã dừng trước đường lớn.
Sau khi lên xe, Lê Chi chậc một tiếng: “Em phát hiện anh rất biết hiện hình nha.”
“Sao?”
“Bình thường thì không thấy bóng người đâu, bây giờ thì nhìn như yêu nghề lắm rồi. Mao Phi Du, anh được lắm.”
Mao Phi Du không để ý lời cô, mặc kệ cô châm chọc: “Anh có ngu đâu, nếu em mà nổi thì muốn ăn uống hay đi đâu anh đều hầu hạ hết.”
Thẳng thắng đến vậy thì Lê Chi cũng phục rồi. Xe vừa quay đầu, Mao Phi Du liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nơi chỗ trạm bảo vệ: “Em và ông chủ của em ở chung tiến triển đến mức nào rồi?”
Lê Chi nghẹn họng, che miệng ho khan: “Anh đừng nói bậy.”
“Đã sống cùng nhau rồi, còn kêu là nói vậy?” Mao Phi Du hừ lạnh một tiếng.
“Tôn trọng hợp đồng thôi, ngoài ra chưa từng phát sinh chuyện gì.”
Mao Phi Du hiểu cô, biết lời này là thật. Nếu Lê Chi là loại người kia thì cũng không đến mức thảm như bây giờ. Y hiểu, nếu không phải muốn lo chi phí phẫu thuật cho bà nội, e là cô sẽ không bao giờ ký hợp đồng.
“Nếu bộ phim này nổi rồi, em định sẽ sống thế nào?”
Lê Chi ngẫm nghĩ, nghĩ xong mới nói: “Nhét tiền đền hợp đồng vào trong miệng Tống Ngạn Thành.”
*
Sáng sớm, hôm nay cũng không phải là ngày quay chính thức. Nhân vật của Lê Chi thay đổi vội vàng, đợi đến lúc nhắm chắc là cô rồi thì những diễn viên khác đã tiến hành xong vòng đọc kịch bản rồi.
Vì muốn bắt kịp tiến độ, cô buộc phải đến sớm hơn.
Lê Chi sớm đã có chuẩn bị với vai diễn này, vừa đọc duyệt, biên kịch đã vừa ngạc nhiên vừa vui mừng với sự thể hiện của cô. Vừa đọc qua đã được duyệt, khả năng đồng cảm với nhân vật không tồi. Bối cảnh câu chuyện là thôn làng những năm 70, Lê Chi cũng nắm rất rõ giai đoạn lịch sử này.
Sau khi kết thúc, đến Mao Phi Du cũng ngạc nhiên, vui mừng không kém, nhỏ giọng hỏi cô: “Thi đại học được bao nhiêu điểm lịch sử?”
“Đủ điểm vào Đại học Bắc Kinh.”
Mặt mày sống động, Mao Phi Du không kìm được véo cô một cái: “Bớt chém gió đi cô.”
Lê Chi đóng vai phụ trong phim, phân cảnh không nhiều. Hai tiếng sau phải đến đường Trung Hải để quay, Mao Phi Du tối qua mới nhận được lịch trình, tối mai weibo chính thức của “Ánh trăng giữa kẽ tay” sẽ công bố dàn diễn viên.
“Nhanh lên, chỗ này hay kẹt xe.” Mao Phi Du sải bước, dẫn theo Lê Chi như dẫn theo con, hơn nữa còn nhắc nhở cẩn thận: “Lần quay này là quay chung, trừ nam chính ra thì tất cả mọi người đều có mặt. Lát nữa thấy người ta thì phải nhanh nhẹn lên. Nên chào hỏi thì phải chào hỏi, đừng lo lắng, cũng không cần phải luống cuống tay chân.”
Bước chân Lê Chi chậm lại: “Đều có mặt sao?”
Mao Phi Du nhìn thấu tâm tư cô, hừ lạnh: “Dù ở đó có một con sư tử đi nữa em cũng phải cưỡi lên cho anh.”
Lê Chi nghĩ đến Thời Chỉ Nhượng, giọng nói dần yếu đi.
Mao Phi Du lái xe đến chỗ quay phim, còn chưa đầy một tiếng đã đến nơi. Người đón là một cô gái, tuổi còn trẻ, mặt nhỏ nhưng làm việc nhanh nhẹn như vũ bão.
Mao Phi Du còn chưa kịp giới thiệu, cô đã cất giọng trong trẻo: “Tôi biết, anh là anh Tiểu Mao, chị là Lê Chi, vào đi vào đi, phòng trang điểm số 3.”
Mao Phi Du “ha” một tiếng: “Được đấy chứ.”
Gặp được người làm việc chuyên nghiệp, thoải mái.
Phòng trang điểm số 3, thợ trang điểm đã đến. Sau khi thấy người, Mao Phi Du hơi ngây ra, cứ cảm thấy khuôn mặt này rất quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lê Chi bị nhân viên vây quanh, làm tóc, tẩy trang, trang điểm lại.
Lê Chi ngồi ở trong vòng vây, như ngôi sao nhỏ được vây quanh vởi những đám mây, ánh sáng nhợt nhạt, nhưng y tin rằng, những ngày sau cô sẽ sáng lên, rực rỡ.
Cảm giác này, đã lâu rồi y không có.
Mao Phi Du tựa vào mép bàn, lấy di động ra chụp hình cho cô. Chắc là sau đoàn phim đăng weibi công bố chính thức thì bên y cũng phải hoạt động tích cực lại rồi.
Lê Chi đóng vai quả phụ, không cần phải trang điểm quá xinh đẹp, bắt mắt. Tay nghề của thợ trang điểm rất tinh tế, bất kể là nhân vật nào cũng được trang điểm rất sống động, thực tế.
Đúng lúc này, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra.
Mao Phi Du nhìn lại, lập tức đứng lên: “Ôi, chị Hồng.”
Người này tên là Ngụy Hồng, tên thì bình thường nhưng lai lịch không hề tầm thường. Những người đạt đến trình độ như cô ta không nhiều, ai đi theo cũng nổi tiếng, quan trọng là, cô ta chính là quản lý của Thời Chỉ Nhược.
Ngụy Hồng nhìn Mao Phi Du, cũng không hẳn là chào hỏi lại. Chỉ hỏi một câu: “Còn chưa xong?”
Thợ trang điểm đáp: “Hết cách rồi chị Hồng ơi, cố hết sức có thể thôi.”
Ngụy Hồng gõ gõ lên cánh cửa: “Đã hẹn giờ chính xác rồi, ý gì đây?”
“Em cũng không rõ nữa, thêm người đột xuất.” Thợ trang điểm cười cười, xem ra là chỗ thân quen.
Lê Chi bất chợt hiểu ra, đây là thợ trang điểm thuộc ekip của Thời Chỉ Nhược.
Có lẽ là đàm phán với bên đoàn phim, buổi tối Thời Chỉ Nhược phải tham gia các hoạt động khác, mượn thợ trang điểm của cô ta cũng không hẳn là lãng phí thời gian.
Ngụy Hồng mất kiên nhẫn: “Ai sắp xếp vậy? Chỉ Nhược đã đợi 5 phút rồi, bên này còn làm chưa xong?”
Nhóm thợ nhìn nhau, đương nhiên là đứng về phía ekip mình.
Lê Chi ngượng ngịu ngồi ở đó, lông mày mới kẻ một nửa, đi không được, ở lại cũng không xong.
Mao Phi Du cười giả lả hòa giải: “Xin lỗi chị Hồng, người của em đã chiếm mất thời gian của bảo bối nhà chị. Xin lỗi, xin lỗi, lát nữa em mời chị bữa cơm.”
Ngụy Hồng không thèm để ý đến, liếc y một cái, như cười như không: “Tiowngr là ai, hóa ra là anh Tiểu Mao.”
Mao Phi Du vẫn cười cười: “Không dám nhận không dám nhận, chị Hồng cứ gọi em Tiểu Mao là được.”
Ngụy Hồng liếc mắt nhìn Lê Chi, sau đó nói với thợ trang điểm: “Trang điểm trước cho Chỉ Nhược đi.”
Ngầm ý là: Cô là ai chứ, cút giùm.
Mao Phi Du cười xin xỏ: “Người của em còn thiếu một bên mày, 2 phút thôi, 2 phút là xong rồi.”
Ngụy Hồng hừ một tiếng, không thèm để tâm.
Lúc này, cửa đẩy ra: “Sao thế sao thế?”
Trợ lý nhanh nhẹn đón bọn họ ở cửa vừa nãy đã tiến vào, dáng người nhỏ nhắn nhưng tuyệt đối không lúng túng.
Ngụy Hồng: “Chỉ Nhược đã đứng trước cửa rồi, để cô ấy trang điểm trước đi rồi làm cho cô đây sau.”
Trợ lý nhỏ cầm điện thoại ra nhìn đồng hồ: “Chị Chỉ Nhược đã hẹn là 10 giờ đúng đến, bây giờ là 9 giờ 50. Còn 10 phút nữa, chưa quá giờ mà.” Cô nhìn sang phía Lê Chi, ngữ khí càng chắc chắn hơn: “Hơn nữa cô ấy sắp làm xong rồi. Cứ đúng giờ mà làm thôi, thời gian vừa đủ.”
Ngụy Hồng hơi cao giọng lên: “Chúng tôi hẹn 10 giờ? Cô có nhầm không đấy?”
Trợ lý nhỏ lật sổ, đưa cho cô ta xem: “Anh Phó đã ký tên rồi, chị đọc đi.”
Ngụy Hồng lúc này không cãi lại được, khó chịu ra mặt.
Trợ lý nhỏ cười xán lạn: “Chị Hồng, ra ngoài nghỉ ngơi một lúc đi, em mua cà phê cho chị.”
Ngụy Hồng hất mặt rời đi.
Mao Phi Du vui quá, nhịn không được liếc nhìn trợ lý nhỏ mất lần. Cô nhóc này được thật, làm việc thẳng thắn quá.
Lê Chi cũng rất cảm động: “Cô tên là gì?”
“Minh Tiểu Kỳ.” Cô nhìn Mao Phi Du, hất hất cằm: “Nhanh lên ha!”
Lúc Lê Chi trang điểm xong đi ra đã chạm mặt Thời Chỉ Nhược, cô theo bản năng tránh mắt đi. Mao Phi Du nhéo cô một cái sau lưng rồi vội vàng chạy lên trước: “Xin lỗi chị Hồng, xin lỗi Chỉ Nhược.”
Thời Chỉ Nhược tươi cười, thái độ rộng rãi: “Không sao, sau này thường xuyên quay phim cùng nhau, phải quan tâm nhau chứ.”
Lúc lướt qua nhau, mặt cười lập tức đông cứng, quay lại vẻ lạnh lùng sượt qua vai Lê Chi. Mùi nước hoa trên người cô ta thấm vào ruột gan cô, khiến Lê Chi cảm thấy khó thở trong nháy mắt.
Thời Chỉ Nhược vào phòng trang điểm rồi, Mao Phi Du mới hung dữ liếc Lê Chi một cái: “Em bệnh à? Cứ thấy cô ta là phát bệnh?”
Lê Chi không phản bác, vẻ mặt đơ cứng, đúng y chang khuôn mặt quả phụ mà cô diễn.
Phim trường này có quy mô lớn, phòng làm việc cũng được chia làm sáu, quy trình và thời gian chụp của các diễn viên cũng không chênh lệch quá nhiều. Sau khi chụp ảnh từng nhân vật xong thì chụp ảnh cả đoàn phim. Thời Chỉ Nhược đương nhiên đứng ở vị trí trung tâm, ở giữa còn có bốn người, Lê Chi đứng ở góc ngoài cùng.
Đèn trong phòng sáng trưng, nhiệt độ cũng lên cao, mặc bộ đồ mùa đông cũ kỹ theo tạo hình nhân vật khiến cả người Lê Chi đổ đầy mồ hôi.
Nhìn vào ống kính, thợ chụp ảnh nhiệt tình chỉ dẫn, các nhân viên khác cũng vào vị trí để sẵn sàng hỗ trợ, tuy cô không phải là nhân vật chính như so với trước đây cũng đã là bước chuyển mình lớn rồi. Tim Lê Chi đập thình thịch, chân như đạp lên mây, cô thậm chí còn véo mình một cái thật đau, chỉ có đau đớn mới khiến cô tin rằng, đây không phải là mơ.
“OK, mọi người vất vả rồi.” Thợ chụp ảnh giơ ngón cái lên: “Cái vị làm rất tốt, biểu cảm rất được.”
“Chỉ Nhược quá đỉnh luôn.”
“Ánh mắt quá xuất sắc.”
Nhận được cơn mưa lời khen, Thời Chỉ Nhược cười tươi không có chút giả tạo nào: “Mọi người cũng vất vả rồi.”
Đoàn phim tan hết, Lê Chi cúi đầu mân mê phục trang của mình, đợi đến khi phát giác bên cạnh có người thì Thời Chỉ Nhược đã đứng đó. Cô vừa muốn lùi lại một bước thì Thời Chỉ Nhược đã cười, khóe môi nhẹ cong lên, người bên cạnh có nghe cũng chỉ nghĩ là nói chuyện thân mật: “Chi Chi à, tôi đã xem nhẹ cậu rồi.”
Lúc nghe đến hai chữ “Chi Chi”, đầu Lê Chi ong lên, trống rỗng.
Cô không muốn suy nghĩ xem ý của Thời Chỉ Nhược là gì, chỉ theo bản năng muốn chạy trốn. May mà những người khác đều rời đi, không ai phát giác ra động tác bất thường của cô. Ánh mắt Thời Chỉ Nhược rất sắc, rơi trên lưng cô, hoàn toàn áp đảo cô.
“Anh không hiểu nổi, em sợ Thời Chỉ Nhược đến thế làm gì?! Người ta đứng ở đỉnh cao danh vọng, thèm chấp nhặt em đấy?” Trên đường về, Mao Phi Du chà xát vô lăng suýt chút nữa là nổi lửa, rất khó chịu với vẻ sợ sệt này của cô.
Lê Chi vừa muốn mở miệng. Mao Phi Du đã ngắt lời: “Không cần lấy lý do hai nữ giành một nam gì đó nữa, anh điều tra rồi, tuy hai người cùng học một trường nhưng vốn dĩ không cùng khoá!”
Lê Chi mím môi, quay đầu sang chỗ khác.
“Anh cảnh cáo em, đừng giả bộ. Nếu thật sự đắc tội với Thời Chỉ Nhược thì không ai bảo vệ nổi em đâu.” Mao Phi Du tính tình nóng nảy, mắng người khác cũng mắng tận gốc: “Còn không nổi nữa thì bắt đầu tính kế đi cửa sau cho anh!”
“Không phải anh sẽ bán xe đi mua quà cáp tặng cấp trên để đổi nghệ sĩ sao? Quan tâm em vậy làm gì?”
Mao Phi Du ngây người, tặng cô hai chữ: “Cút đi.”
Lê Chi cười hì hì.
Y hừ lạnh: “Đừng tưởng giả điên giả ngốc là có thể qua mặt anh, trong lòng em thế nào em tự hiểu. Lê Chi, nếu em vẫn muốn bước tiếp trên con đường này thì phải làm một con người trong sạch.”
Xe dừng trước cửa khu nhà, thả Lê Chi xuống xong, Mao Phi Du cũng không nói câu gì, quay xe đi luôn. Gió lạnh xộc vào người, Lê Chi run lẩy bẩy một hồi mới chậm rãi cất bước.
Đến nhà, thấy thư phòng đang sáng đèn.
Lê Chi híp mắt lại, không phải chứ, tổng tài ngang ngược nay biến thành thiếu niên nghiện net? Vẫn đang chơi game sao?
Cô đứng sát cửa, ghé tai nghe động tĩnh trong phòng.
Cạch một tiếng, cửa bất ngờ mở ra, Lê Chi chưa kịp đứng vững, cả người bổ nhào về phía trước. Cô theo bản năng đưa tay chống lấy, chạm phải lòng ngực cứng rắn của Tống Ngạn Thành. Tay cô như bị điện giật, rụt phắt lại, hai chữ “xin lỗi” đến bên miệng rồi mới nhận ra, người đàn ông này không hề khó chịu như trong tưởng tưởng?
“Anh...” Lê Chi chỉ vào thư phòng: “Anh lại qua màn rồi à?”
Tống Ngạn Thành không đáp lại.
“Cho nên là, cả ngày hôm nay anh không đi làm, ở nhà chơi game thôi?”
Tống Ngạn Thành không muốn nhìn biểu cảm kinh ngạc này của cô, lạnh lùng nói: “Cô tưởng tôi giống cô chắc?”
“Hả?”
“Rảnh rỗi không có việc gì làm.”
“.........”
Cô phủi tay, kháng nghị: “Hôm nay tôi bận lắm đấy nhé, ok?”
“Ok hay không, chỉ có cô mới biết.”
“...........”
Cũng đúng, cả ngày nhìn lại, chẳng có gì là ok cả.
Không khí đột nhiên trầm lại khiến Tống Ngạn Thành dần phát giác ra, không đúng, bây giờ không thể đối xử thế này với cô ấy. Do đó, anh tạm thời gác lại sự xéo xắt của mình, ho khan một tiếng, hỏi: “....”
“Gì cơ?” Lê Chi tưởng mình nghe nhầm.
Tống Ngạn Thành lặp lại: “Làm sao để khiếu nại cửa hàng?”
“Anh mua trúng máy game giả?”
Tống Ngạn Thành hơi ngẩn người, thành thật đáp: “Không, hôm nay đường đi làm bị tắc, xe chạy chậm.”
“Nên là?”
“Có đi dạo phố.”
Lê Chi hiểu rồi, được lắm, biết dạo quanh quán net rồi đấy.
Tốt lắm, không có gì đáng ngạc nhiên.
“Thấy một quán bán thịt bò, ship trong thành phố, cách quảng cáo cũng rất được, nói chung là, tương đối chuyên nghiệp.”
Lê Chi giả bộ kinh ngạc: “Ôi trời.”
Tống Ngạn Thành chau mày: “Hửm?”
“Chuyện lạ có thật, có chỗ được anh khen ngợi kìa, tôi nghe mà muốn rớt nước mắt.”
“.............”
Thấy anh cạn lời, cô bật cười thành tiếng, không hiểu tại sao tâm tình cùng tốt hẳn lên. Quay lại chủ đề chính, cô cười nói: “Được rồi, anh nói tiếp đi, có phải anh mua thịt bò nhưng sau khi nhận được hàng thì phát hiện chất lượng không tốt? Hay là người ta gửi thiếu hàng?”
Tống Ngạn Thành im lặng một hồi, nói: “Tiệm đó quảng cáo giả dối, trên biển ghi là “tặng bạn một đầu bò......”
Lê Chi ngây người không hiểu.
“Nhưng cuối cùng lại không nhận được đầu bò, chỉ nhận được thịt bò bình thường.”
Không khí trầm mặc hồi lâu.
Lê Chi mới bắt đầu hoàn hồn lại: “Cho nên là, cả ngày hôm nay, anh đều đang ngồi đợi miếng đầu bò đó?”
Im lặng nghĩa là ngầm thừa nhận.
Lời nói chất chứa trong lòng và lời nói ra đúng là hai thái cực khác nhau. Tống Ngạn Thành lúc này cũng phát hiện ra cách diễn đạt của mình không đúng lắm. Anh ho khụ khụ, muốn vãn hồi, nhưng Lê Chi lúc này đã cười đến điên dại, suýt chút nữa là té ngã.
Tống Ngạn Thành đỉnh thật!
Lúc đầu Tống Ngạn Thành còn ra vẻ lạnh lùng, nhưng thấy phản ứng chân thật của cô, không có chút giả tạo nào, bỗng chốc, anh cảm thấy chả sao cả. Nơi này cũng không có ai khác, có làm ra chuyện ngu ngốc gì cũng không vấn đề.
Tống Ngạn Thành từ từ quay mặt sang hướng khác, khóe môi vẽ lên một hình vòng cung.
Lê Chi ngồi xổm trên mặt đất, cười ngặt nghẽo. Cười đủ rồi, cô mới ngẩng đầu lên, bất chợt đưa tay về phía anh. Lòng bàn tay của cô không trắng giống màu da mà hồng hơn, chỉ tay rõ nét, giữa ngón tay cũng không đeo trang sức dư thừa nào, từng ngón tay sạch sẽ, thanh khiết.
Cô cười hì hì: “Mau hối lộ đây, nếu không tôi sẽ đi tuyên truyền, đảm bảo khiến anh mất mặt.”
Tống Ngạn Thành chau mày: “Ồ.”
“Ồ gì mà ồ, đưa tiền đưa tiền.” Lê Chi ỷ mạnh hϊếp yếu.
Tống Ngạn Thành gật đầu: “Tôi không cần mặt cũng được.”
Lê Chi chưa hiểu lắm.
Bàn tay giơ ra giữa không trung, giây tiếp theo, Tống Ngạn Thành dùng lực thật mạnh đánh một cái vào bàn tay cô, vừa nóng vừa đau.
Lê Chi nhăn mặt lại, đau đến không nói nên lời.
Tống Ngạn Thành bình thản nói: “Để ở chỗ cô.”
“.......”
“Nắm chặt vào.”
“...................”