Lần đầu tiên Tịnh Sơ đi vào cửa hàng vật phẩm, tỉ mỉ chọn hộp quà, lại mua thiệp chúc mừng, viết vài câu ngắn gọn.
Cô và ông chủ cửa hàng gốm đã hẹn thời gian, 6 giờ tối chủ nhật sẽ tới lấy thành phẩm.
Chiều chủ nhật, cô đang trong tiết tự học.
Cốc Anh quay đầu xuống hỏi cô: “Tịnh Sơ, cậu chuẩn bị được quà cho người đó chưa?”
“Được rồi a ~” Tịnh Sơ ngẩng đầu nhìn Cốc Anh cười cười nói, “Cảm ơn cậu đã gợi ý cho tớ.”
“Không có gì đâu mà” Cốc Anh hơi ngượng ngùng mà cúi mặt.
Cốc Anh thấy mỗi lần tan học Tịnh Sơ đều nhanh chóng rời đi, cô nàng liền biết rằng Tịnh Sơ rất coi trọng món quà này, tò muốn biết trưởng bối kia là thần thánh phương nào.
“Đúng rồi, cậu chuẩn bị quà gì cho vị trưởng bối kia vậy?”
“Chỉ là mấy món bình thường thôi” Tịnh Sơ không giấu diếm mà nói, “Là một bộ tách chén uống trà.”
“A?” Hai tay Cốc Anh chống cằm, ánh mắt như bị thôi miên, tự hỏi: “Nếu là quà Tịnh Sơ tặng, hẳn là người kia sẽ rất thích đi…”
Cốc Anh thật sự cảm thấy như vậy.
Đừng nhìn Tịnh Sơ ngày thường cái gì cũng không thèm để ý đến, trên thực tế cô muốn làm gì thì luôn trong bộ dạng nghiêm túc.
Bộ tách chén uống trà kia, Tịnh Sơ chắc cũng phải lựa chọn kỹ càng!
“Cũng không có gì đặc biệt, cái này với hắn mà nói, có lẽ không quá đáng giá.” Tịnh Sơ nghĩ rằng, cô muốn để hắn nhớ lại những năm tháng thanh xuân.
Kì thực, cô còn không biết rõ nên làm như nào.
Tuy vậy, cuộc trò chuyện đêm đó với Cốc Anh đã khiến cho cô nhận ra rằng không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy.
Cho nên, cô liền nảy ra ý tưởng muốn tự tay làm bộ tách trà tặng hắn.
Ý tưởng này chợt loé lên khi cô đi bộ đến cuối hẻm và phát hiện ra cửa hàng làm gốm.
Vì thế, cô không chần chừ mà đi vào cửa hàng.
“Cốc Anh, tớ có việc phải đi rồi.”
Tịnh Sơ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nắng chiều đang dần buông xuống, ánh nắng chiếu lên làm nổi bật ngôi trường mang đậm chất kiến trúc phương Tây.
Đồng hồ phía sau lớp học chỉ đúng 5 giờ 30 phút chiều.
Tịnh Sơ thu dọn đồ đạc, liền tạm biệt Cốc Anh, trực tiếp đi đến cửa hàng gốm.
Cửa hàng cách trường học vài phút đi bộ, Tịnh Sơ vừa đi vừa ngắm mặt trời lặn, thong thả mà bước.
Vào con hẻm nhỏ, cô nháy mắt phát hiện những bông hoa bồ công anh trên trục đường.
Đôi mắt cô như bị chúng thu hút.
Cô bất giác đi đến, ngồi xổm xuống, thổi phù một hơi, cô ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bồ công anh bay về các phía.
Cô nhìn chúng đến ngây ngốc, thật thoả mãn, hài lòng đứng lên đi tiếp.
Cô nhớ đã đọc qua cái này trong tạp chí thực vật.
Khắp mọi nơi, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy bồ công anh trắng. Ở Trung Quốc, bồ công anh trắng còn mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, giản dị, không bao giờ tách rời.
Một chút gió thổi qua ngọn hoa rung rinh, chỉ còn trơ lại những nụ hoa.
Nhưng trên thực tế, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.
Chỉ cần tấm lòng bạn chân thành, lúc nào đó sẽ nhìn thấy được bồ công anh tím.
May mắn thấy được bồ công anh tím, người kia nhất định sẽ có một tình yêu vĩnh cửu.
Điều này lại được coi là giả thuyết, lời nói có chút vô căn cứ, nhưng kì thật Tịnh Sơ vẫn bị chúng thu hút.
Cô thấy những bông bồ công anh đẹp đến lạ thường.
Cô suy nghĩ đến thất thần, không để ý đến trời đang tối.