Ngõ nhỏ có chút tối, đường cũng không dễ đi, cô không để ý mà vấp phải hòn đá, cả người không cẩn thận lảo đảo.
Cô dừng lại, xoay người lấy điện thoại muốn bật đèn pin lên.
Khoé mắt người trung niên kia loé sáng, một nhóm người mặc đồ màu đen xuất hiện. Cô nhận ra điều gì đó, ánh mắt hiện lên cảnh giác.
“Các người là ai?” Cô cố gắng ổn định hơi thở, đôi mắt sắc bén nhìn vào bóng tối, cố gắng trấn an bản thân, “Các người còn lại gần tôi sẽ liền báo cảnh sát.”
Chưa kịp hét lên, nhóm người kia liền lao đến hung hăng áp người cô lên vách tường.
Động tác của chúng quá nhanh, cơ thể lại cao lớn khiến cô không thể cử động được một chút.
Cổ họng cô như muốn nghẹt thở, đôi mắt cả kinh mà trợn to.
Đang muốn kêu cứu liền bị người kia dùng khăn thuốc mê gắt gao bịt kín miệng.
Cô giơ tay đấm người kia cố phản kháng, cơ thể như vậy ngày càng không chống đỡ nổi, trước mắt dần dần mơ hồ.
Tịnh Sơ dựa vào ánh sáng ít ỏi nhìn ra được nốt ruồi đen lớn trên cằm người kia.
Lý Đắc Sinh?
Hắn muốn làm gì cô?
Suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, dần dần không khống chế được.
Cô vô thức ngất đi.
_______
Đến tối.
Khách sạn tổ chức tiệc lộng lẫy tráng lệ dưới ánh đèn chuyển động, không khí náo nhiệt.
Thẩm Lâm cầm ly rượu đứng ở vị trí cao nhất, bên dưới là những khách mời thân thuộc, dường như có những vị khách cao quý đang muốn đến gần tiếp cận hắn.
Người này mang theo ngượng ngùng e thẹn, người kia với trang phục lộng lẫy đến bữa tiệc, thỉnh thoảng họ lại vây quanh Thẩm Lâm, thay phiên nhau khách sáo nịnh nọt.
Thật nhàm chán.
Năm nào cũng như vậy, không chút thú vị.
Không có chút hứng thú nào, Thẩm Lâm thất thần, ánh mắt ảm đạm.
Một lúc sau, Thẩm Lâm mượn cớ tránh né, sai người đến đưa người đàn ông còn đang được nữ nhân bao quanh gọi lại đây.
“Mạc Đông, ngươi ở đây sắp xếp, tự mình giải quyết đi.” Thẩm Lâm ngửa đầu uống hết ly rượu nồng độ cao, rồi để ly sang người hầu bên cạnh.
Hắn nâng tay lên nhìn đồng hồ, có hơi say, cả người mệt mỏi, “Năm tới chỉ cần sắp xếp mời một vài người là được rồi”.
“Đã biết.” Mạc Đông lập tức trả lời, “Đêm nay ngài có ở lại đây không?”.
Thẩm Lâm ban đầu định từ chối, nghĩ thế nào lại quyết định đồng ý ở lại, hắn hiện tại rất mệt mỏi.
“Ngài muốn ở phòng nào, để tôi đến lấy chìa khoá.”
“A606”
Trong đầu hiện lên số phòng, không chút nghĩ ngợi liền trả lời.
“Được.”
Mạc Đông đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng nói với Thẩm Lâm: “Ở trung học C có lão sư Lý nói rằng đã chuẩn bị cho ngài một phần hậu lễ, được bố trí trong phòng A606.”
“Ngài có muốn nhận không?” Mạc Đông hỏi.
Hậu lễ…
Thẩm Lâm nuốt suốt hai chữ này.
“Để đó đi.”
Ngữ khí nhàn nhạt, lấy khoá phòng, xoay người trực tiếp đi vào thang máy.