Tịnh Sơ

Chương 8: Đồ gốm


Sau trường học có một con hẻm nhỏ, trong con hẻm có một cửa hàng tên là “Đồ gốm lãng mạn”.

Mọi người có thể tự tay làm ra đồ gốm của riêng mình, cũng có thể tới đó mua những thành phẩm.

Cửa hàng lúc đầu ở gần trường trung học, nhưng lại kinh doanh không được tốt, vì vậy quyết định chuyển cửa hàng vào khu vực trong hẻm này để có thể giảm bớt chi phí mặt bằng, ở nơi này tương đối hẻo lánh.

Tịnh Sơ bước vào, nhìn thấy trong tiệm có một vài tủ gỗ, trên đó được trưng bày cẩn thận các loại đồ gốm sứ.

Chén trà, bình hoa, cốc, lọ cái loại.

Ông chủ tóc tai bù xù, đang ở cạnh một gian hàng giá bình dân.

Tịnh Sơ thầm nhớ tới bộ phim nổi tiếng cô xem gần đây, đúng thật là thực tế không thấy lãng mạn chút nào.

Tịnh Sơ yên lặng nhìn ông chủ làm việc.

Ông chủ kéo phôi cơ học để kéo bùn thành một hình trụ, máy quay và đất xét ngâm nhanh chóng biến hình trụ ra hình dạng một bình hoa.

Ông chủ ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ, liên tục di chuyển 2 tay, đồng thời ngẩng cao đầu khó khăn mà nhìn lên: “Bạn học à, cháu muốn tự tay làm gốm sao?”

“Cháu muốn tự tay làm ạ.” Tịnh Sơ nói kẽ, “Cháu muốn làm một bộ tách chén uống trà.”

“Cháu muốn khi nào nhận được thành phẩm?” Ông chủ hỏi.

“Tối chủ nhật ạ.”

Tối chủ nhật chính là lúc tổ chức tiệc sinh nhật Thẩm Lâm.

Thẩm Lâm cũng không thích việc tổ chức sinh nhật này cho lắm, nhưng mỗi năm đều mời một số người đến tham dự bữa tiệc của hắn.

Trong thành phố này, những người có địa vị cao chưa chắc đã được mời đến, nhưng thay vào đó họ luôn tìm mọi cách để có được thiệp mời, nhân cơ hội này mà tiếp cận Thẩm Lâm.

Tịnh Sơ không thích không khí ồn ào, vì vậy mấy lần trước cô đều đưa quà cho hắn rồi liền rời đi.

Năm nay cô cũng tính như vậy.

“Cháu đã bao giờ làm đồ gốm chưa?”

“Chưa từng ạ.” Tịnh Sơ lắc đầu.

Ông chủ dựng hai lòng bàn tay, bình hoa sắp hoàn thành, chỉ cần mài giũa một chút, ông trầm ngâm, “Thời gian có hơi gấp…”

“Cháu có thể bắt đầu luôn bây giờ.” Tịnh Sơ ngắt lời ông.

“… Vậy được rồi.”

Mấy ngày kế tiếp, sau khi tan học Tịnh Sơ liền đến cửa hàng gốm trong con hẻm kia.

Cô ngồi trong góc, ánh mắt tập trung, động tác rất chậm, làm theo hướng dẫn của ông chủ một cách cẩn thận lại thật kiên nhẫn.

Buổi tối thứ 6, cô lại đến cửa hàng, thấy được phôi thô của bộ tách chén đã phơi khô.

Một ấm trà và ba cái chén được đặt ở gian hàng triển lãm.

“Ngay mai sẽ tráng men, bây giờ cháu có muốn khắc thứ gì đó lên bộ tách chén không?” Tuổi của ông chủ cũng không tính là quá lớn, mấy ngày nay tiếp xúc cùng, Tịnh Sơ đều rất vui vẻ.

Ông chủ dùng giọng điệu vui tươi đùa hỏi cô, có phải cô muốn tặng quà cho bạn trai.

Lúc này, Tịnh Sơ chỉ cười cười, đối với việc sẽ tặng nó cho ai, chỉ cần bản thân tự biết là được.

“Cháu muốn khắc ạ.” Tịnh Sơ đến lấy dụng cụ, ngồi vào ghế, cầm lên tách trà nhỏ, cẩn thận khắc lên dưới đáy của nó.

Cô khắc xuống một chữ “Lâm”.