Thời gian trôi qua gần đến sinh nhật của Thẩm Lâm.
Lần đầu tiên cô đặt lịch thông báo nhắc nhở trên điện thoại. Trước sinh nhật Thẩm Lâm, Tịnh Sơ rối rắm không biết nên tặng quà gì cho hắn.
Khối tài sản của hắn ước tính cũng vài trăm triệu, ở thành phố C này, Thẩm Lâm chính là hô mưa gọi gió.
Hắn…
Như thể không thiếu thứ gì đi.
Muốn tặng quà cho hắn không chừng hắn cũng có rồi a ~.
Cô vắt óc suy nghĩ, mãi không nghĩ được nên tặng gì thích hợp cho hắn.
Trên mạng đều đề xuất những món quá phổ biến, thật khiến cô đau đầu.
Thậm chí ngồi trong tiết tự học, cô vẫn còn buồn rầu về vấn đề này.
Cô quyết định hỏi Cốc Anh tìm vài cái gợi ý.
“Tớ muốn tặng quà cho trưởng bối, là đàn ông, cậu xem nên tặng quà gì a ~?” Tịnh Sơ đem tờ giấy lén lút đưa cho Cốc Anh.
Cốc Anh nhận lấy tờ giấy, theo thói quen đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
!
Có người đứng ngay hành lang đó!
Nửa bên khuôn mặt hắn gần như dán vào cửa kính trong suốt, cặp mắt vẩn đυ.c nhìn chằm chằm.
Cốc Anh sợ hãi!
Kia thật sự là chủ nhiệm Lý Đắc Sinh đi.
Hắn có sở thích ngày ngày nhìn ngắm các nữ sinh từ trên xuống dưới, nắm bắt cơ hội mà muốn tiến lại gần, bởi vậy mà hắn luôn nhận được được những khiếu nại ẩn danh, nhưng cũng không biết vì lí do gì, hắn dừng được cái việc biếи ŧɦái này được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Hắn giảng dạy cũng thật bình thường, không được mọi người khen ngợi, Cốc Anh cảm thấy không thể tượng tưởng nổi, sao người như hắn có thể đi dạy học?
Thấy hắn không phát hiện tờ giấy, Cốc Anh đưa tay vỗ ngực.
Một lúc sau, cô ấy cúi đầu xuống rồi viết: “Cậu nói người này là đàn ông…..”.
Ánh mắt Lý lão sư đảo qua, vẻ mặt hắn lộ rõ dáng vẻ khinh bỉ.
Cốc Anh dùng từ thư che lại mảnh giấy muốn đưa Tịnh Sơ, trong lòng đối với Lý Đắc Sinh thật sự không có cảm tình với người này.
Cô ấy đưa từ thư kia qua, liếc nhìn phát hiện hắn thế mà vẫn đứng đó rình xem.
Sao không đi đi a ~?
Tịnh Sơ cũng ý thức được ánh mắt ngoài cửa sổ.
Cô cố tình lật đề toán, vờ như đang giải một câu hỏi khó.
Ánh mắt biếи ŧɦái kia vẫn đảo qua đảo lại trên người Tịnh Sơ, cô cố gắng khắc chế cảm xúc không thoải mái.
Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, liền thấy Lý lão sư kia rốt cuộc cũng rời đi.
Cốc Anh sợ Lý Đắc Sinh đột nhiên quay lại.
Hắn chính là loại người thích xé chuyện bé ra to. Cho dù vấn đề nhỏ như con kiến cũng bị hắn gọi lên văn phòng giáo dục một phen.
Thành tích Cốc Anh qua đợt khảo sát vừa rồi bị rớt xuống một bậc, liền bị hắn kêu lên, lúc ấy ánh mắt Lý Đắc Sinh nhìn cô thật không đứng đắn, nghĩ lại vẫn thấy thật ghê tởm.
Cốc Anh xoay người đem tờ giấy đưa cho Tịnh Sơ ngồi phía sau.
Tịnh Sơ thầm nghĩ, trong đầu xuất hiện hình dáng Lý Đắc Sinh cùng Thẩm Lâm.
Ách…
Đúng là một người là cả bầu trời còn người kia là lòng đất đi.
Tịnh Sơ nhẹ nhàng dùng bút chọc chọc Cốc Anh, cô nàng lập tức quay đầu nhận lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn mấy lần.
Đây là lần đầu tiên Tịnh Sơ muốn cô nàng “chỉ bảo”, Cốc Anh cảm thấy thật vui sướиɠ.
Cả người ngồi thẳng, Cốc Anh đối với câu hỏi của Tịnh Sơ này thật nghiêm túc. Cốc Anh trong đầu không ngừng suy nghĩ, ánh mắt cô nàng dừng lại ở giữa lớp, rồi lại nghe ngóng đề tài của các bạn xung quanh.
Tay phải cô cầm bút, vô thức mà viết. Đột nhiên nhớ tới dưới bàn học hình như có một quyển tạp chí thời trang.
Đang muốn cúi người xuống tìm, vô thức liếc qua cuốn từ điển mục chữ “A” xuất hiện dòng chữ “adolescence”.
Còn được gọi là “Tuổi thanh xuân.”
Cốc Anh nghĩ ra rồi.
Chính là nó!
Cô nàng lộ ra nụ cười đẹp như gió xuân, toàn thân hòa vào trong ánh sáng.
“Như vậy vị trưởng bối kia của cậu, cái gì cũng không thiếu đi.” Cô nàng ngay lập tức cầm bút để viết, những dòng chữ hiện lên trên trang giấy trắng.
Cốc Anh tiếp tục viết “Ngoại trừ những năm tháng thanh xuân.”
“Cho nên, cậu có thể khiến hắn nhớ lại kỉ niệm của những năm tháng ngây ngô?”
Tịnh Sơ thấy cô nàng ngồi phía trước đang cúi đầu, trên tay dường như múa bút thành văn.
Cốc Anh viết xong liền chờ không nổi mà đưa luôn cho Tịnh Sơ.
Tịnh Sơ mở tờ giấy.
Đôi mắt cô đột nhiên sáng lên như thể giải được một bài toán phức tạp, chớp chớp mắt cảm giác như tìm ra được những bế tắc.