Thẩm Lâm hơi cúi xuống, hai đầu ngón tay gạt tàn thuốc, hắn nhẹ nhàng nói với cô: "Sáng nay ta đã kêu người đến dọn dẹp nhà, đồng thời cũng bỏ dấu vân tay của ta trên tầng của con."
"Nếu con muốn đổi tầng khác, trực tiếp dọn qua ở, mật mã sẽ được cài lại.”
Tịnh Sơ vẫn thấy hài lòng với chỗ mình ở, liền trả lời: "Không cần đâu ạ, con vẫn sẽ ở đó, cảm ơn ba."
Hai người lại im lặng một lúc.
"Tiền còn đủ dùng không?" Thẩm Lâm hỏi.
"Vẫn đủ dùng ạ." Cô cũng không phải lo lắng tiền nong, hơn nữa cô không dùng nhiều đến vậy, chỉ cần Thẩm Lâm vẫn chu cấp, cô vẫn sinh hoạt đều đặn.
Điểm này so với người khác, cô quả thật may mắn hơn rất nhiều.
"Sau khi thi đại học xong, con có muốn đến đâu để làm việc không?"
"Ý kiến của ba rất tốt ạ." Tịnh Sơ đáp lại không quá chân thành, "Cảm ơn ba quan tâm, đến lúc có kết quả rồi tính đến chuyện đó sau cũng được ạ."
"Được." Thẩm Lâm để lại điếu thuốc trong gạt tàn, sau đó từ từ dựa lưng ra sau, "Sau khi thi xong hãy đi đâu đó nghỉ ngơi. Đi chơi đi, ta tìm cho con một hướng dẫn viên du lịch quốc tế, kỳ nghỉ thì nên đi ra ngoài mà thư giãn."
"Con đi đâu cũng được a ~" Tịnh Sơ không có hứng lắm với việc đi du lịch như vậy, cho nên vẫn là cứ để hắn quyết định đi.
Cô nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Thẩm Lâm, khẽ cười, cẩn thận nói: "Nhưng mà ba, người làm việc chăm chỉ mỗi ngày để duy trì sự nghiệp lớn như vậy, hẳn là rất mệt mỏi, ba cũng cần phải chú ý đến thân thể, nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Tiểu Sơ thật sự đã trưởng thành rồi" Thẩm Lâm sắc mặt mừng thầm, giọng nói càng thêm ôn nhu, "Con tốt nghiệp xong có muốn tới tập đoàn Lâm Sơ làm việc không?"
"Để con suy nghĩ thêm ạ." Tịnh Sơ nhẹ giọng nói, "Nếu ba muốn như vậy, con nhất định sẽ đến ạ."
Thẩm Lâm gật gật đầu, suy nghĩ một hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì.
"Ba, con cần phải đi đây." Tịnh Sơ không cảm thấy gì khác lạ, cô đứng dậy tiến đến gần kéo rèm lại, đồng thời quay lại nói khẽ: "Ba vào phòng nghỉ một lát đi."
Thẩm Lâm nhìn cô, vẻ mặt ẩn hiện trong bóng tối, Tịnh Sơ nhìn thẳng hắn một lúc, thấy hắn không trả lời, cả tâm tình như ngồi trên đống lửa.
Hình dáng hắn anh tuấn, Tịnh Sơ nhìn kỹ, cảm thán khi thấy hắn không hề có dáng vẻ của đàn ông trung niên mập mạp.
Cả người vẫn toát ra nét khỏe khoắn cùng đôi mắt tinh anh, mọi thứ như chưa hề bị thời gian làm cho phai nhòa, chỉ là tăng thêm vài phần mị lực.
Có chỗ nào khác ư?
Cô cũng không rõ.
Tóm lại, Thẩm Lâm rất giống người làm việc lớn mà không sợ sự người.
Hắn chính xác là như thế.
Đây là nhận xét rõ ràng nhất của Tịnh Sơ đối với hắn.
Thời điểm Tịnh Sơ sắp đóng cửa, cô nhìn thấy Thẩm Lâm vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, vẫn là tư thế như cũ, không nhúc nhích.
Tịnh Sơ nhìn dáng vẻ uy nghiêm của hắn, cô nghĩ, khó trách nữ nhân luôn đổ gục trước hắn, đối với hắn mà muốn không ngừng được.
Vừa có tiền, lại có nhan sắc, như vậy có ai mà không thích cho được?
Cô thấy bản thân đối với hắn không thể coi là không thích, cũng không thể nói là chán ghét, chỉ là tự nhiên mà thuận theo.
Cô cùng hắn cũng nói chuyện vài lần trước đó, phát hiện ra lần này cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng thật chất mà nói, cô cũng mềm lòng một chút, đúng là càng kéo dài thì cũng càng thâm nhập thêm ít.
Có người ba như vậy, kỳ thật cũng khá tốt đi.
Cô nghĩ.