Cô lấy từ trong túi ra một tấm ảnh được chụp rất đẹp, đó là tấm ảnh mà Cao Nhụy thường xuyên nắm trong tay vuốt ve như bảo bối, bên trong là hình Thẩm Lâm 10 năm trước, một người đàn ông mặc sơ mi đen và quần âu, ngồi hút thuốc ở mép giường.
Hình ảnh có hơi tối, nhìn ra được là chụp lén.
Cảnh sát nghe được cô miêu tả, bán tín bán nghi.
Xin chỉ thị lãnh đạo phía trên, do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Thẩm Lâm.
Cảnh sát cẩn thận mà nói, thử thăm dò tình huống, bên kia chần chờ một lát, liền nói để cô nghe điện thoại.
"Ba" Tịnh Sơ thật cẩn thận mà xưng hô, giọng nói nức nở đáng thương, trong lòng cô quái dị không nói nên lời, nhưng cô nhớ đến Cao Nhụy ốm đau trên giường, vì thế nuốt xuống mà tiếp tục nói, "Tịnh Sơ rất nhớ ba, baba mau đến đưa con về nhà đi..."
Thẩm Lâm không đến.
Tịnh Sơ ngồi ở đầu giường ép Cao Nhụy phải ăn cái gì đó, Cao Nhụy yếu ớt đến mức khóe miệng run rẩy không mở ra được.
Do quá trình điều trị hóa chất nên mái tóc đen bóng trước đây của Cao Nhụy đã phải cạo đi toàn bộ.
Khuôn mặt bà ám vàng nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ. Cả phòng bệnh tràn ngập hơi thở hôi hám.
Tịnh Sơ cảm thấy bà thật khổ sở, nhưng sau khi đau khổ như vậy, hi vọng sau này bà có thể chết một cách thanh thản.
Cao Nhụy trước đây từng là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, bây giờ lại lộ ra hình dáng của một bà lão, thật giống như trò đùa.
Nếu đưa cho bà một chiếc gương và để bà ấy nhìn vào đó, có lẽ bà ấy sẽ tự cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy bản thân thật xa lạ.
Cao Nhụy sẽ sớm chết.
Tịnh Sơ có linh cảm như vậy, nhưng cô không biết khi nào ngày đó sẽ đến.
Nhưng cô cũng chắc chắn rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Vào một buổi chiều yên tĩnh, Tịnh Sơ lau người cho Cao Nhụy. Tịnh Sơ hi vọng bà ấy có thể sạch sẽ, tử tế mà ra đi.
Ngay đêm hôm đó, toàn thân của Cao Nhụy run rẩy, chết lúc trời tối, thi thể bà được đẩy đến nhà xác.
Tịnh Sơ mặc âu phục màu đen đi ra khỏi nhà xác, có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm lên trời một lúc lâu, sau đó liền đi đến Sở Cảnh Sát.
Cô ở bên đường ngắm nhìn cây bồ công anh dại. Đôi mắt vô thức bị thu hút, cô ngồi xổm xuống, há miệng thổi rồi lại nhìn nhung trắng bay xung quanh.
Đêm đó, Thẩm Lâm sai người đến đưa cô đi.