Tịnh Sơ đã lâu không mơ thấy cảnh này.
Tịnh Sơ hiện tại sống trong nhung lụa, Cao Nhụy xuất hiện dường như muốn nhắc nhở cô về quá khứ đen tối trước đó của mình.
Khi đó, cô vẫn là con gái của Cao Nhụy, vừa mới sinh ra đã không có cha. Ở cổ đại, cô sẽ bị coi là "nghiệt chủng", khó mà có đường sống.
Cao Nhụy ôm cô theo sau đi tìm Thẩm Lâm, lại nhận được những ánh mắt lạnh lùng cùng nhạo báng của những chị em đồng nghiệp cùng công ty.
Bà quá ngây thơ rồi.
Một nhân viên văn phòng muốn lên giường mấy người đàn ông giàu đã khó, đằng này còn có tư tưởng trộm sinh con của những người đàn ông đó, hy vọng xa vời được ngồi ở vị trí cao nhất, chim sẻ bay trên đầu phượng hoàng?
Ví dụ, những điều bà ấy nói là không phải nhưng ai sẽ tin?
Có tiền có quyền người phiền nhất chính là bộ dạng này.
Thật sự ôm mộng mà nói.
Đúng vậy, Cao Nhụy cho rằng mọi người sẽ cười nhạo sự ngu ngốc của bà, mắng bà ta không tự biết thân biết phận.
Bà ta vào làm văn phòng khi mới 17 tuổi, chưa tốt nghiệp trung học, lần đầu tiếp khách gặp được chính là Thẩm Lâm. Đêm đó hắn đối với chính bà ta vô cùng ôn nhu, bà ta như tẩu hỏa nhập ma, rơi sâu vào trong mà không thoát ra được.
Thời điểm đấy, bà ta khóc lóc trong l*иg ngực hắn, nhu tình như nước mà hỏi hắn, có phải chính hắn cũng thích bà ta hay không?
Thẩm Lâm thẳng thừng một câu, trả lời không chút để ý: "Cô đi đi"
Vì thế những điều này bà ta không thể quên được, nhiều năm như vậy vẫn nhớ kỹ.
Sau này Thẩm Lâm có quay lại mấy lần, tìm bà ta tiếp khách, bà ta luôn vui mừng, cảm thấy mình ở trong lòng hắn thật sự rất đặc biệt.
Bà ta chìm đắm trong ảo tưởng, không tuân theo luật lệ của công ty, sau này liền mang thai Tịnh Sơ.
Bà ta đã sợ hãi lại càng chờ mong, mỗi khi nghĩ đến cha của đứa trẻ mình mang trong bụng, liền từ bỏ tâm trí muốn xóa sạch đứa trẻ trong bụng.
Chờ đến khi bụng lớn, rốt cuộc cũng không giấu được, bà tìm mọi cách mà đi tìm hắn, nói cho hắn biết rằng mình mang thai con của hắn.
Hắn giống như không thèm nhớ bà ta là ai, mặt vô cảm mà đưa cho Cao Nhụy một tờ chi phiếu, kêu bà ta đi đi. Cao Nhụy có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn quyết tâm sinh Tịnh Sơ ra đời.
Ai sẽ có thể dễ dàng tin tưởng được một nhân viên quèn như vậy?
Ai có thể dễ dàng rời bỏ một người đàn ông như mặt trời giữa trưa và đêm khuya mơ màng, lại còn tinh tế, ngọt ngào?
Tịnh Sơ không tin, cô cảm thấy mình thật bất hạnh vì sinh ra làm con của người đàn ông kia, làm người cũng thật lạnh lùng.
Nhưng cô đã sớm thấy được, thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót, không thích ứng được thì sớm bị loại bỏ.
Từ khi nhận thức được, cô thường xuyên nhìn thấy Cao Nhụy rầu rĩ không vui, điều này cũng ảnh hưởng đến cô, mà cô cũng không vui cho lắm.
Sau này, đi theo Cao Nhụy nhìn những thú vui du ngoạn, liền nhận thấy, đừng động tình, tình yêu chính là độc dược.
Cao Nhụy có khoảng thời gian bị đau ngực, tiếp khách đều không quá nhanh nhẹn. Bà đi bệnh viện kiểm tra, lại phát hiện ra thứ bệnh như sét đánh giữa trời quang.
Là ung thư vυ', tế bào ung thư đã khuếch tán, cần phẫu thuật ngay lập tức. Vì mạng sống, hai nhũ hoa của bà đều bị cắt bỏ. Đó là bát cơm kiếm sống, vậy mà bà lại mất đi toàn bộ.
Cho tới bây giờ, tế bào ung thư lan rộng đến toàn thân, bà liền thấy mạng sống của mình cũng không giữ được nữa.
Nhưng bà còn nghĩ đến Thẩm Lâm, số phận tiền định mà bà đã cho rằng hắn chính là ánh sáng của mình.
Tịnh Sơ đứng ở cạnh mép giường bệnh, nhìn trước mắt người đã nuôi lớn mình, cảm xúc hờ hững rốt cuộc không nên có.
Từ khi còn là một đứa trẻ, cô luôn bị gọi là [nghiệt chủng] , nhưng mẹ của cô vẫn cam chịu và đối xử tốt với cô. Vì vậy cô luôn biết ơn bà ấy.
Cô quyết định đi tìm Thẩm Lâm, hoàn thành tâm nguyện của mẹ, dù sao đi nữa, hy vọng vẫn xa vời.
Trên thực tế, lúc còn trẻ, Cao Nhụy chưa từng bỏ ý định đưa cô đến khu đỗ xe để có thể tìm được Thẩm Lâm, nhưng đến nửa bóng người đều không có.
Khi đó, tập đoàn Lâm Sơ thậm chí còn không có tên gọi.
Mỗi lần Cao Nhụy trở về đều mang nét mặt u sầu. Nếu không thấy bóng dáng của người đàn ông đó, mọi thứ đều vô ích.
Một người phụ nữ tốt bụng nhưng lại hèn mòn, tuyệt đối sẽ không được coi trọng.
Nhưng mẹ của cô không biết.
Cô sẽ không đi đến bãi đỗ xe để tìm người kia, quả thực là biển rộng tìm kim.
Cô tìm đến một Sở Cảnh Sát gần nhất, khóc đến rối tinh rối mù mà đi vào, nói rằng muốn tìm cha mình.
Các trung Cảnh Sát phần lớn đều nhu tình, thấy một cô em gái nhỏ bé dính đầy những giọt nước mưa khóc đến thật đáng thương, lòng đều không hề phòng bị mà mềm nhũn. Cảnh sát trấn an cô, cho cô viên kẹo rồi hỏi số điện thoại của cha cô.
Cô nói với viên Cảnh sát rằng mẹ ở bệnh viện sắp chết rồi, cha không muốn tới gặp mẹ và cô.
Cảnh sát hỏi cha cô tên gì.
"Thẩm Lâm"