Đại hội kết thúc! dòng người chen lấn nhau đi ra bên ngoài lễ đường.
Đa số học sinh không kìm chế được mà hưng phấn, cuối cùng bị choáng ngợp, đi theo Tê Thanh Thanh mà ra sức hét lên mấy khẩu hiệu, tinh thần bây giờ tương đối vui vẻ.
Thẩm Tịnh Sơ lại không cảm thấy như vậy.
Tâm trạng cô rất thản nhiên, tuy rằng cô luôn theo dõi, lắng nghe và cũng làm theo lời kêu gọi, nhưng tâm trí của cô dường như không chú tâm vào nó quá nhiều.
Cô ngáp một cái, tinh thần uể oải.
Có lẽ vì đêm qua cô mơ một giấc mơ thật dài, những điều có thật lại diễn ra một cách nặng nề trong giấc mơ, cô đã phải dùng thuốc để điều chỉnh tại cảm xúc của bản thân.
Cốc Anh đi bên cạnh Tịnh Sơ, so với Tịnh Sơ thấp hơn 5cm, mỗi lần cần nhìn hay nói chuyện đều phải hơi ngẩng đầu lên.
Cốc Anh theo thói quen mà nhìn Tịnh Sơ đến phát ngốc.
Tịnh Sơ trong mắt Cốc Anh lúc nào cũng trong trạng thái tập trung hết mức, an tĩnh đến lạ thường.
Không không không, Cốc Anh nghĩ, xác thực mà nói, cái này hẳn là "không thèm để ý".
Người nào đó sau lưng mắng cô "giả tạo", "đồ xui xẻo", thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng cô cũng không thèm để ý đến, chỉ dùng ánh mắt nheo nheo mà đánh giá.
Cốc Anh tuy không nói cụ thể ra như nào, nhưng cô thật sự cảm thấy Tinh Sơn thật sự rất "lạnh lùng", hơn nữa không biết cái loại "lạnh lùng" này là do việc gì gây nên, hay cô từ khi sinh ra đã như vậy?
Để mà nói, Tinh Sơn đối xử với Cốc Anh rất tốt, thật thần kỳ a ~, chắc vì kiếp trước cô ăn ở thật tốt.
"Bạn học Tịnh Sơ!"
Một nam học sinh ở phía sau gọi tên Tịnh Sơ, cắt ngang suy nghĩ của Cốc Anh.
Cốc Anh đang cùng Tịnh Sơ đi về phía phòng học, cô nghe thấy tiếng gọi của nam sinh, người kia đứng trước bậc cầu thang.
Tịnh Sơ phản ứng chậm nửa nhịp, đi trước hai bước, hơi nghiêng người bước lên cầu thang.
Được một nam sinh cao lớn đích thân chào hỏi, Cốc Anh liền nhận ra người này là học sinh Lý Tự lớp bên cạnh.
"Chào cậu." Tịnh Sơ lễ phép chào hỏi lại hắn.
"Bạn học Tịnh Sơ, tớ ở lớp cách vách 3 ban Lý Tự, cái kia" nam sinh ngại ngùng gãi gãi đầu, sắc mặt hồng hồng, "Tớ muốn hỏi cậu một chút, sắp tới cậu quyết định chọn trường Đại học nào a ~?"
Giọng điệu hắn chân thành, cả người từ trên cao tỏa ra hơi thở tươi đẹp như hương vị ánh mặt trời.
Tịnh Sơ đoán được hắn hẳn rất thích chơi bóng rổ đi.
Nhận được ánh mắt từ hắn, Tịnh Sơ cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Đại học Z"
"A?" Đại học Z ở phía Bắc đất nước C, cách đồn biên phòng với một quốc gia láng giềng, cách thành phố C hai ngày đi xe, Lý Tự tựa hồ không đoán trước được cô lại quyết định học đại học xa đến vậy, hắn do dự một lúc, lại lần nữa xác nhận: "Đại học Z?"
"Đúng vậy." Tịnh Sơ gật gật đầu.
"Được, tớ đã nhớ rồi!"
Bạn học Tịnh Sơ, cảm ơn đã nói cho tớ biết...
"Đại học Z rất tuyệt, cùng nhau cố lên a!" Nói xong, hắn càng ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hơn, dùng tốc độ nhanh chóng đưa một vật màu hồng vào tay Tịnh Sơ, rồi quay lưng đi mất.
Tịnh Sơ nhìn thấy hắn đã đi xa, không còn thấy bóng dáng nữa, cúi đầu nhìn phong thư trong tay.
Lúc này, Cốc Anh tò mò nhìn vào phong thư đối diện, chỗ đó vẽ một trái tim, chỗ kia mấy kí tự yêu thích "Tịnh Sơ" xuất hiện vài lần.
"Oa, Tịnh Sơ, là thư tình đấy!" Cốc Anh nhỏ giọng hô nhỏ.
"..." Tịnh Sơ không rõ tình huống này là sao.
Giữ cũng không được mà vứt cũng không xong, rất khó chịu, cô sinh ra một loại cảm xúc rối rắm.
"Trước tiên là giữ lại đi" Cốc Anh nhỏ giọng đề nghị, "Lý Tự cũng không tệ lắm đâu".
"Được rồi." Về mặt tình cảm, Tinh Chu có chút nhàm chán, thậm chí còn khó xử, cô dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lên tầng.
"Tịnh Sơ." Cốc Anh lại gọi cô.
"Sao vậy?" Tịnh Sơ quay đầu lại, nhìn về phía Cốc Anh.
Khuôn mặt Cốc Anh dài, cười hở lợi, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền, Tịnh Sơ cảm thấy thật thân thuộc.
"Thành tích của cậu ở trường rất tốt, có thể đỗ trường đại học gần đây, vì sao lại chọn đại học Z?" Cốc Anh nghi hoặc.
"Thừa dịp vẫn còn trẻ, quyết định đi những nơi như vậy để tìm hiểu." Đây là câu trả lời của Tịnh Sơ.
Khi ấy, cô có xem bản đồ đất nước một lần, xác định nơi bản thân muốn tới.
Cốc Anh đang tính toán ở lại thành phố này, thì nghe Tịnh Sơ nói muốn đi đại học Z, thầm nghĩ sau này khó có mà gặp được nhau.
"Tớ tôn trọng quyết định của cậu" Cốc Anh thật sự coi trọng tình bạn với Tịnh Sơ.
"Với thành tích của cậu mà đi đến đó thì hoàn toàn không phải vấn đề!"
Tịnh Sơ cười nói cảm ơn.
Tịnh Sơ quay lại phòng học vừa ngồi xuống, chủ nhiệm Lý lại từ cửa sau tiến vào đứng cạnh cô, cô ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt hỗn loạn già nua vẩn đυ.c của hắn.
"Thẩm Tịnh Sơ, đi lên văn phòng một chút." Hắn cúi người, gương mặt đầy nếp nhăn tới gần bên tai cô, chỉ có như vậy mới có thể nghe rõ.
"Được, cảm ơn Lý lão sư." Tịnh Sơ không nhúc nhích, tránh ra xa một chút, đứng thẳng người, chỉnh quần áo của mình, bình tĩnh đi về phía cửa để xuống tầng dưới.
Nhà hành chính ở đối diện khu dạy học, phải đi qua con đường đầy cây xanh mới tới nơi. Tịnh Sơ yên lặng đi qua, lại vững bước lên tầng.
Trên hành lang tầng 3 được lau dọn đến sáng bóng, trên cửa không có một hạt bụi.
Cô gõ cửa.
"Vào đi." Giọng người đàn ông trầm thấp truyền ra.
Tịnh Sơ đẩy cửa đi vào, bức màn trong phòng dày nặng cùng với ánh sáng tăm tối.
Phải mất chút thời gian để cô có thể nhìn ra được Thẩm Lâm, hắn ngồi ở phía bên phải ghế sô pha, quần áo tối màu.
Tịnh Sơ không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy ngón tay với điếu thuốc lúc ẩn lúc hiện.
Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ba".
Thẩm Lâm ừ một tiếng, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Dạo này học hành thế nào?".
"Vẫn tốt ạ" Tịnh Sơ nhớ lại kết quả học tập của cô lần gần đây nhất, "Hạng nhất ạ".
"Không tệ" Thẩm Lâm tương đối hài lòng, "Không cần tự tạo áp lực cho bản thân."
"Vâng." Tịnh Sơ tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó, hai người không ai nói chuyện, im lặng trong không gian tối tăm, Tịnh Sơ chán nản đợi hắn nói kết thúc.
"Tiểu Sơ, con lại bên này ngồi."
Thẩm Lâm hôm nay không như mọi khi, đột nhiên bảo cô qua đấy ngồi.
Chẳng lẽ, hắn hiểu nhầm sự việc tối hôm qua?