"Không có việc gì. Chính là để lại một vết thương nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi."
Thấy Nam Sơ Hạ một mặt đau lòng lại lo lắng, Hạ Hầu Khâm không khỏi mềm lòng , khinh dỗ an ủi nàng.
" Bản vương không việc gì, thái y nói mấy ngày sau liền khỏi "
" Nhưng mà đệ lại thấy vết thương này không nhẹ, vừa dài vừa sâu còn phải khâu lại mới ngừng chảy máu, thất ca huynh có phải bị thương đến nổi không phân biệt được nặng nhẹ ?'
Hạ Hầu Triệt không nể mặt vạch trần lời nói dối của Hạ Hầu Khâm, đối với hắn tề mi lộng nhãn không ngừng làm động tác nhỏ.
Hạ Hầu Khâm giận trừng mắt nhìn đệ đệ:
"Cửu đệ nhìn như thế nào lại ra nghiêm trọng, mắt đệ nếu có vấn đề thì nhân có thái y, giúp đệ chuẩn bệnh."
Ngữ khí cao lãnh, 1 chút cũng không nhìn ra tình thủ túc.. Hạ Hầu Triệt ti không chút để ý Hạ Hầu Khâm độc miệng công kích, tiếp tục cười nói:
"Thất ca, huynh xem huynh lần này vì 'Anh hùng cứu mỹ nhân' bị thương không nhẹ a, huynh nghỉ ngơi cho tốt, bổ sung thể lực a."
'Anh hùng cứu mỹ nhân' & 'Bổ sung thể lực' 2 cụm từ này làm Hạ Hầu Khâm khóe mắt không thể nhận ra hơi hơi run rẩy một chút.
"Cám ơn ngài, vương gia."
Nam Sơ Hạ cúi đầu, cũng tại vì nàng mà Thần vương mới bị thương , thật là áy náy, trừ bỏ lời cảm tạ thật sự chẳng biết làm gì hơn?!
Nhìn bộ dáng Nam Sơ Hạ bi thương, tự trách rồi lại nhìn sang vẻ mặt cố giấu ý cười của thất ca, Hạ Hầu Triệt nhịn không được con buồn cười.
"Cười cái gì!" - Hạ Hầu Khâm lạnh lùng cho Hạ Hầu Triệt một ánh mắt gϊếŧ người
"Cười thất ca huynh a. Huynh thật ấu trĩ nha. Đã thích người ta thì nói ra, làm chi suốt ngày đả kích nàng khiến cho người ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chẳng hiểu sao huynh đối với chính sự quyết đoán, sáng suốt mà trong tình cảm lại như một tên ngốc"
Trước ánh mắt gϊếŧ người của ca ca, Hầu Triệt hoàn toàn không sợ, miệng vẫn không ngớt lời châm chọc. Nhưng mà không làm vậy thì tới khi nào mới xoay chuyển tình hình khi mà cả 2, một người thì nhát gan, một tên thì kỳ quái..hắn làm thế chỉ muốn xúc tiến mối quan hệ giẫm chân tại chổ này, xem ra hắn cũng là người tốt. Hạ Hầu Khâm gương mặt đắc ý của cửu đệ , nguy hiểm nheo lại ánh mắt. Hạ Hầu Triệt vừa thấy Hạ Hầu Khâm bị nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận bèn thu hồi ánh mắt giảo hoạt;
" Ca ca, trong phủ còn có việc đệ về xử lý trước. Hôm khác lại đến thăm huynh"
Nói xong, chờ không chờ đợi gì Hạ Hầu Triệt nhanh chân chạy đi, nhưng tới cửa lớn hắn còn đánh liều nói vọng lại:
" Thất tẩu tương lai, thất ca vì tẩu mà bị thương không tiện chăm sóc bản thân, phiền tẩu chiếu cố xem như đền đáp ơn cứu mạng "
"Xem ra vi huynh hẳn là đem cửu đệ biến thành người câm, để đệ không nói năng bừa bãi"
Nam nhân phía sau đay nghiên, Hạ Hầu Triệt kinh sợ càng chạy càng vội vã, thoáng chốc liền mất dạng. .
' thất tẩu tương lai ... thất tẩu tương lai ...'
Trong đầu Nam Sơ Hạ trong bị bốn chữ này làm cho kinh sợ.
"Cái kia, vương gia... Vừa rồi thuần Quận Vương nói lời nói...
Phục hồi tinh thần lại Nam Sơ Hạ phát hiện trong viện chỉ còn mỗi nàng và
chỉ có bản thân cùng vương gia hai người, đốn thấy có chút xấu hổ, không biết nên làm ra cái gì phản ứng mới tốt, chỉ có thể khϊếp sinh sinh cúi đầu, một bên lắc lắc khăn lụa, một bên khô cằn thấp giọng mở miệng hỏi.
"Vừa rồi thuần Quận Vương nói lời nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ."
Quá nửa ngày, thấp thẩm giọng nam bên tai vang lên, nói xong, Hạ Hầu Khâm thu hồi luôn luôn giằng co ở nàng đỉnh đầu phát toàn thượng tầm mắt:
"Đi thôi."
Khóe miệng gợi lên một ý cười, đem con thỏ nhỏ đang hóa đá dưới đất kéo lên, bước đi. Nam Sơ Hạ trợn mắt há hốc mồm, ngốc ngếch nhìn bàn tay nhỏ bé đang bị bày tay to lớn của hắn nắm chặt, chỉ có thể tùy ý hắn dẫn đi, thất tha thất thiểu theo nam nhân vào phòng ngủ.