Bên trong Thần vương phủ...
" chết rồi, chết rồi. Bản thân khẳng định không nhìn thấy mặt trời. Hại vương gia bị thương hẳn là coi như là tội lớn đem chém !
Ô ô ô... Nàng còn chưa có sống đủ nha, trọng tội này có phải hay không sẽ bị chặt đầu? Nam Sơ Hạ mặt xám như tro tàn, cả người phát run ở trước sân đi qua đi lại, tay nắm chặt khăn lụa nước mắt lưng tròng lo cho cái mạng nhỏ bé của mình. Ở lại thì chết chắc, vậy chi bằng trốn đi nhưng mà biển người mênh mông lòng người hiểm ác chưa đảm bảo khi trốn ra ngoài nàng sẽ bình an!
Nàng sợ đợi khi vương gia băng bó xong, đại ác ma này khẳng định sẽ đem nàng quẳng cho cá ăn
Nàng làm bả vai hăn bị thương, còn chảy thật nhiều máu, muốn hắn tha cho thì thật là rất khó..
Nhưng là, hắn đối với nàng không vừa mắt, làm gì khi đó lại...Nhớ đến nụ hôn kia, Nam Sơ Hạ cảm giác trên môi liền truyền đến xúc cảm nóng bừng. Bị môi nam nhân cường ngạnh bao trùm, mãnh liệt đoạt lấy, thậm chí còn đem đầu lưỡi vói vào trong miệng, tùy ý hấp thu chất lỏng...
A! xấu hổ quá! Nghĩ đến thôi nàng lại càng thêm ửng đỏ. Cho dù hắn là vương gia nhưng mà ôm hôn một nữ tử lại còn cưỡng hôn thì..
Nàng biết thân biết phận, lần này làm hại thần vương gia bị thương, cho dù là không phải cố ý nhưng mà ai dám chắc hắn sẽ không để trong lòng.
Cảm giác bất an dâng lên, Nam Sơ Hạ tâm cùng ý loạn chẳng dám đoán hiện tại Hạ Hầu Khâm đnag nghĩ cái gì?! Nhưng đang nghi ngờ hắn sau sự tình này sẽ càng chán ghét nàng hơn. Nghĩ vậy nhi, trong lòng không khỏi một trận lại một trận lo lắng khổ sở. Nàng kỳ thực đã thật nỗ lực, nỗ lực muốn làm tốt việc Thần Vương giao phó nhưng mà bất kỳ nàng làm gì hắn cũng kiếm cớ soi mói rồi nặng nhẹ, rõ ràng xem nàng là cái gai muốn nhổ bỏ. Rõ ràng hắn đối người khác rất bình thường thậm chí nhiều lúc tỏ ra khoan hồng khi hạ nhân làm sai, duy chỉ có mình nàng trước sau đều 1 mình hứng chịu hắn soi mói. Haizzz!! Bỏ đi, cùng lắm sau khi hắn trị thương xong nàng sẽ nhận sai và tự động rời khỏi vương phủ. .
Tuy rằng nàng thật thích vương phủ, nhưng là vương gia đối với nàng quá thành kiến nên tốt nhất là không xuất hiện trước mắt hắn. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhân lúc hắn chưa động thủ với nàng thì nàng có nên gom đồ đạc dọn đi không?!! Nam Sơ Hạ hạ quyết tâm, xoay người lén lút chuẩn bị hướng ra ngoài.
"Nam, sơ, hạ! Ngươi tính đi đâu?"
Câu nói tràn ngập hàn khí, làm Nam Sơ Hạ sợ đến mức chẳng dám bước thêm bước nửa. Cẩn thận quay đầu,bắt gặp hình ảnh uy nghi của Thần vương, biểu tình hơi tức giận. Thảm! Xem ra hắn là thật sự tức giận, tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng mà ánh mắt thật đáng sợ. Giống như muốn gϊếŧ người ! Bản thân thật sự phải làm mồi cho cá ....
Hạ Hầu Khâm nhìn chằm chằm hai chân như nhũn ra của Nam Sơ Hạ, chậm rãi hướng nàng đi đến. Mỗi khi hắn tới gần một bước, nàng liền lui một bước, hắn từng bước một tới gần, nàng liền từng bước một lui... Cuối cùng, đến không đường thối lui, lưng nàng tựa vào bức tường...
" thần.. thần.. thần nào có muốn đi đâu?"
Nam Sơ Hạ cảm thấy bản thân như bị mãng xà theo dõi, lắp bắp trả lời.
" Vậy làm sao khi thấy bản vương lại như thấy ma vậy?"
Hạ Hầu Khâm như cũ nhìn chằm chằm nàng không tha, trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa hai tảng băng lạnh, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng.
"thần..thần ..."
"Được rồi thất ca, không cần dọa Sơ Hạ, nàng đều đã sợ tới mức mắt nước mắt lưng tròng."
Nắm được tình hình Thần vương phủ, lấy cớ thăm bệnh Hạ Hầu Triệt kỳ thực đến xem náo nhiệt, hắn hiện tại trong mắt Sơ Hạ như đấng cứu tinh khi giúp nàng thoát khỏi nanh vuốt yêu xà.
"Thần vương... Vương gia, vết thương của ngài"
Tầm mắt dừng ở bả vai Hạ Hầu Khâm, tuy rằng đã khoác hoàng y nhưng mà vẫn có thể nhìn được vệt máu thấm ra ngoài. Nam Sơ Hạ không khỏi chột dạ. Trộm nghĩ nếu như lúc nãy hắn không cứu nàng thì cái đầu nhỏ của nàng đã nát vụn như tương, Thần vương thân thể vàng ngọc nay vì kẻ hèn mọn như nàng mà bị thương, vậy mà nàng lại không biết tốt xấu muốn trốn chạy, thật sự là rất không phải cho lắm.