Anh Họ Phóng Túng

Chương 89: Vương gia không phải người

"Chủ tử, trà  của ngài" - Phú Quý bưng tách trà đặt trên bàn.

Trong thư phòng nồng đậm mùi đàn hương, mới trên triều về nhà Hạ Hầu Khâm tâm tư không được thoải mái.

" Ừm.Để xuống rồi lui ra"

Phú Quý là tiểu thái giám, rất lanh lợi được việc, tài pha trà của hắn thuộc bậc thầy, so với Tiểu Hạ chẳng biết nên so sánh như thế nào?!! Hạ Hầu Khâm buông bút lông, cầm tách trà đứng bên cửa sổ, tâm tư nhẹ như không trầm mặc là người khác cơ hồ không đoán được suy nghĩ.

"Đúng rồi, Nam Sơ Hạ đâu, sao vậy còn chưa đến hầu hạ?"

Từ khi hắn lên triều đến khi hồi phủ chẳng thấy bóng dáng nàng ta, thật không khỏi lo lắng.

" Vương gia, chẳng phải trước đó ngài phân phó Tiểu Hạ đến phòng bếp kiểm kê sao?  " - Phú Quý đứng hầu bên cạnh nhanh miệng nhắc.

"Cũng đã qua mấy canh giờ chẳng lẽ kiểm kê chưa xong?! ." - Hạ Hầu Khâm đặt tách trà xuông bàn.

"Bổn vương đi xem, ngươi lui xuống đi. Không cần đi theo hầu hạ."

Hắn thề, cũng không phải bởi vì lo lắng mà đi xem xét, mà là muốn đi xem qua nửa này tiểu cô nương này đã làm được gì?! Vậy là Thần vương uy phong thường ngày mặt ủ mài chao đi đến phòng bếp.

Hạ Hầu Khâm đi đến tiến vào, chung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, tầm mắt đảo qua một góc khuất nhìn thấy Tiểu Hạ đang đứng trên thang gỗ, tay cầm giáy bút tỉ mỉ kiểm kê vật phẩm trong chiếc rương. Vì quá chuyên tâm mà có người tiến vào cũng không phát hiện ..

Hạ Hầu Khâm khóe miệng gợi lên độ cong, hai tay ôm ngực đi đến , nhìn trong mắt nàng chớp động.

"A!"

Bị giật mình, Sơ Hạ kinh hô sợ hãi,  giấy bút nhất thời rơi trên đất, đồng thời bởi vì muốn tránh né, một cái không chú ý trượt chân làm người và thang đều ngã xuống.

"Cẩn thận!"Kinh hãi hét lên Hạ Hầu Khâm nhanh chóng vọt đến ôm lấy Tiểu Hạ, vừa ôm được nàng thì thang gỗ cũng ngã xuống, hắn chỉ kịp xoay người dùng lưng đỡ lấy lực va đập. Thành thử chiếc thang kia ngã không trúng Sơ Hạ mà trúng lưng Hạ Hầu Khâm., hắn nén đau sắc mặt chỉ hơi nhíu lại..

Đợi đến bốn phía yên tĩnh, Nam Sơ Hạ dè dặt cẩn trọng mở to mắt, phát hiện bản thân đang bị Hạ Hầu Khâm chặt chẽ áp trên mặt đất. Hai người khuôn mặt chỉ cách trong gan tấc, gần đến nổi nàng cảm nhận được hô hấp của người phía trên.

Nam Sơ Hạ trong lòng nhất thời giống như nai con loạn chàng, hoảng loạn không biết nên làm thế nào cho phải, trong đầu đều là giấc mộng xuân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, lại hốt phát giác nhận ra tình thế hiện tại, nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát..

"Đừng nhúc nhích..."

Hạ Hầu Khâm không được thét lớn một tiếng. Nàng vừa động, lưng hắn liền truyền đến cảm giác đau đớn, chắc là vì sự va đập lúc nãy.

"Thần... Thần vương gia, ngài có khỏe không!"

Nam Sơ Hạ phát hiện có gì đó không đúng, tay sờ loạng trên lưng hắn bất tri bất giác sự lành lạnh ươn ướt làm nàng nghi hoặc, nhìn đến bàn tay đều dính một màu máu đỏ.

" Trời ạ! Vương gia, ngài bị thương rồi" -  Nam Sơ Hạ nhịn không được hét rầm lên.

Hạ Hầu Khâm cúi đầu, nhìn chằm chằm trong nữ tử trong lòng bị dọa sợ đến kinh hãi, cảm giác đau đớn lại biến mất thay vào đó là sự thú vị cùng thích thú.

|" Vương gia, ngài có sao không?! thần đi gọi thái y.."

Nam Sơ Hạ một bên khóc nức nở thét chói tai, một bên ba chân bốn cẳng muốn từ trong lòng Hạ Hầu Khâm thoát ra.  Hạ Hầu Khâm cảm thái dương vì tiếng thét của nàng mà râm rang , cúi đầu nuốt đi chuỗi tiếng thét chói tai làm hắn khó chịu.