Anh Họ Phóng Túng

Chương 92: Vương gia không phải người

" Cái kia, vương gia, nô tì cảm thấy, ngàii vẫn là tốt nhất tìm một người đáng tin cậy đến chăm sóc, chẳng hạn như Phú Quý, cậu ấy rất thích hợp, như vậy sẽ tốt hơn, chính ngài cũng đã chứng thực qua khả năng của cậu ấy. Nô tì tay chân vụng về sợ sẽ làm Vương gia thêm chán ghét, không vui" - Nam Sơ Hạ sợ hãi nhìn Hạ Hầu Khâm, rụt lui bả vai, nhỏ giọng đề nghị.

Hạ Hầu Khâm chậm rãi cúi người, cúi đầu nhìn nàng,nó rõ từng chữ một:

"Người khác ta không cần, ta chỉ cần nàng"

Ngữ khí chắc nịch làm Nam Sơ Hạ ngạc nhiên , nhịn không được ngẩng đầu, thiếu chút lại đem đầu đυ.ng phải cằm của Hạ Hầu Khâm.

"Vương... Vương..." - Nam Sơ Hạ vương nửa ngày, lại nghẹn không ra 1 chữ nào.

Vương gia hắn từ lúc nào lại tiến sát gần nàng như vậy, còn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, trong lòng nàng đúng là có hơi bối rối...

"Vương gia, ngài... có đói không? Hiện tại không còn sớm, nô tì đi gọi nhà bếp chuẩn bị"  - Nam Sơ Hạ nói sang chuyện khác, muốn phá đi bầu không khí ái muội giữa 2 người.

"Không cần ở trước mặt ta xưng là nô tì. Còn nửa, còn nửa ta từng thấy qua nàng nấu cháo, như vầy đi, nàng nấu cho ta một bát xem như là tỏ thành ý ta cứu nàng"

Hạ Hầu Khâm bắt đầu triển khai chiến thuật, muốn hưởng thụ một chút ' tư vị tình yêu" . Chính là hiện tại từng câu từng chữ của hắn nói ra hoàn toàn không để lộ ra chút ý tứ gì.

" Nấu cháo?"

Được rồi... Ai bảo hắn  là vương gia, còn là ân nhân cứu mạng. Chỉ nấu 1 bát cháo cũng chẳng khó khăn gì, Sơ Hạ tuy là tay chân vụng về nhưng mà ít gì cũng từng làm qua nàng tin là nàng sẽ làm được.

" Nô.. à thần đi nấu ngay ạ"

Sơ Hạ nhìn Hạ Hầu Khâm nói, nhanh chóng xoay người hướng nhà bếp mà chạy. Dõi theo bóng lưng Sơ Hạ, Hạ Hầu Khâm khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Còn muốn trốn? Dù sao nàng cũng đã nghe hắn bày tỏ tâm ý cũng như ý định không cho nàng trốn thoát.

------------------------------------------------

'Khuông!'

'Phanh!'

'Làm!'

"A..."

Trong  phòng bếp tình hình xem ra căng thẳng, xung quanh chẳng khác gì bãi chiến trường, thanh âm nồi niêu chén bát rơi loảng choảng đinh tai, kèm theo tiếng thét chói tai của Sơ Hạ...Hạ Hầu Khâm thở dài, buông sách trong tay xuống, đi đến phòng bếp xem tình hình..

Kết quả đi đến phòng bếp vừa nhìn thấy quang cảnh trái tim hắn sắp ngừng đập, chỉ thấy con thỏ nhỏ ngơ ngác giữa đống hỗn độn, mảnh vỡ vụn trên đất, khói bụi ngập tràn, bản thân Sơ Hạ tay còn bị chảy máu.

"Ngu ngốc! Sao lại cắt vào tay?"

Thấy nàng bị thương, Hạ Hầu Khâm vội vàng bước đến cần lấy ngón tay đang chảy máu của nàng đưa vào trong miệng liếʍ.

"Đau..."

Nam Sơ Hạ thở nhẹ một tiếng, đôi mắt hàm chứa nước mắt đột nhiên trợn to...

Nàng, nàng không có nhìn lầm đi, hắn như vậy lại ngậm lấy ngón tay nàng, khoảng cách 2 người gần như vậy, chỉ cần ngẩn đầu cơ hồ có thể chạm môi nhau.. mà hắn lại đang ngậm tay nàng, ôn nhu liếʍ đi dòng máu đỏ, dịu dàng cẩn trọng làm trái tim thiếu nữ như sắp tan chảy..Mỗi khi gần hắn là Sơ Hạ cảm giác bản thân rất khó kiểm soát,.chẳng biết phải làm thế nào?

"Vương gia... Cái kia. thần không sao."

Đối với  Nam Sơ Hạ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, Hạ Hầu Khâm đem nàng kéo đến phòng ngủ, lấy trong tủ ra lọ thuốc bôi lên tay nàng.

"Vương gia... Cám ơn"

Nam Sơ Hạ ngồi ở mép giường, nhìn nam nhân cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương trong lòng không khỏi ngọt ngào.

" Sao có nữ nhân vụng về như nàng chứ?! Nấu cháo mà còn cắt vào tay"

Hạ Hầu Khâm xử lý hoàn miệng vết thương, ngẩng đầu một mặt không vui hướng tới Nam Sơ Hạ rít gào.

Ngón tay đau đến  đòi mạng, đem phòng bếp của hắn như muốn đốt sạch,  cảm giác uể oải lập tức liền bừng lên, Nam Sơ Hạ cái mũi đau xót, hốc mắt liền lập tức đỏ lên,

"Không được khóc! Đừng khóc, ta sẽ đau lòng" - hắn nói.

"Thần..thần không phải cố ý."

Nam Sơ Hạ nỗ lực hít vào, nghĩ đem nước mắt nuốt vào nhưng ai ngờ lại chảy ra như suối?

"Thần.. thần chưa thạo việc nấu nướng cho nên mới làm hỏng"