*Trời ơi, chúng ta vẫn nên tránh xa anh ta ra, nghe nói người này chuyên lạm dụng các cô gái, thấy cô gái nào xinh đẹp là muốn chiếm lấy, quá đáng sợi”
“Đừng nói nữa, chắc chắn anh ta đã tìm được mục tiêu rồi, tối nay cô gái này đúng là xui xẻo!”
Khi hai cô gái bên cạnh đang nói chuyện, thật ra Lỗ Vĩnh Hạc đều đã nghe thấy.
Nếu là ngày thường, chắc chắn hân sẽ gọi vệ sĩ đến lôi hai người này vào góc làm nhục một phen.
Nhưng bây giờ hắn không có hứng thú với loại dung tục thiếu tình tế này.
Toàn bộ sự chú ý của hẳn đều đặt lên dáng người uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc kia rồi.
Người phụ nữ này hắn càng nhìn càng thấy có mùi vị, càng nhìn càng muốn thè lưỡi liếʍ.
Tối nay nhất định phải có được cô ta!
Tiếng nhạc không ngừng, vũ điệu lắc lư cũng không dứt.
Hứa Mộc Tình cũng cứ say sưa chìm đắm quên mình.
Những người xung quanh đều hòa mình theo điệu nhạc, cảm xúc dâng trào.
Hứa Mộc Tình ngồi trên cổ, reo hò không ngớt.
Đôi chân thon thả cũng uốn éo uyển chuyển như một con rắn nước.
Dần dần tiếng nhạc càng ngày càng cao, giọng Hứa Mộc.
Tình cũng ngày càng cao theo.
Nối tiếp nhau từng lớp từng lớp như sóng biển.
Hai tay cô ôm lấy đầu Lý Hàng ngày càng mạnh.
Đôi chân cũng kẹp ngày càng chặt.
Rắn nước uốn éo.
Càng uốn càng nhanh.
Cô không ngừng lại được.
Cô cứ lắc hông.
Khi âm nhạc đạt đến cao trào nhất, Hứa Mộc Tình cất cao giọng ngân lên một tiếng nũng nịu.
Tiếp đó, cơ thể cô như từ trên mây trượt xuống.
Hai chân buông lỏng, cả người cũng mềm mại trượt từ trên người Lý Hàng xuống.
Hai tay Lý Hàng đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mềm mại thơm ngát của Hứa Mộc Tình từ phía sau.
Cô nằm thở dốc trên lưng Lý Hàng.
Lúc này, Lý Hàng vươn tay trái sờ nhẹ lên cổ mình.
Sau đó lại đưa ngón tay lên mũi hít hà.
Thơm dịu nhẹ.
Lại mang hơi thở đặc biệt khiến người ta ngửi rồi lại muốn ngửi nữa.
“Bà xã, em ra nhiều mồ hôi quá, nhưng ngay cả mồ hôi của em cũng rất thơm”
Vừa nói Lý Hàng vừa giơ tay đưa lên cánh mũi xinh đẹp nóng hổi của Hứa Mộc Tình.
Hứa Mộc Tình chỉ hít nhẹ một chút rồi lập tức đỏ mặt.
Cô đấm nhẹ lên lưng Lý Hàng: “Đáng ghét.”
Hứa Mộc Tình cũng không ngờ rằng cô sẽ có trải nghiệm như vừa rồi.
Bây giờ cả người cô đang nằm trên lưng Lý Hàng, hai má nóng bừng.
Cô ngại ngùng không nói.
Nhưng Lý Hàng xấu xa chốc chốc lại trêu ghẹo cô.
Khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh, e thẹn rụt rè nhưng đồng thời trong lòng cũng thêm phần ngọt ngào.
Buổi hòa nhạc kết thúc sau đó rất nhanh.
Lý Hàng cứ thế cõng Hứa Mộc Tình rời khỏi khán đài.
Hứa Mộc Tình phát hiện bên cạnh bao nhiêu người như: vậy, chỉ còn có cô là vẫn đang nằm trên lưng Lý Hàng.
Cô đỏ mặt khế nói với Lý Hàng: “Hay là anh thả em xuống đi.”
Lý Hàng nói chắc nịch: “Anh cũng muốn thả em xuống, nhưng bây giờ chân em đã mềm nhữn đi không nổi rồi đúng không?”
Hứa Mộc Tình đã xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi nữa, cô chỉ hận không thể giấu mặt xuống đất.
Đáng ghét, đáng ghét quá.
Nhưng sau đó Hứa Mộc Tình lại hơi lo lắng.
Cô sợ không biết Lý Hàng có thấy mình quá phóng đãng không?
Hứa Mộc Tình ghé đôi môi đỏ gợi cảm sát tai Lý Hàng khẽ hỏi: “Ông xã, anh có ghét em như thế này không?”
“Sao phải ghét, anh thích còn không kịp nữa là.”
“Hơn nữa trên cổ anh bây giờ vẫn còn thơm nè”
A, xấu hổ chết mất thôi!
Khi Lý Hàng cõng Hứa Mộc Tình theo dòng người ra khỏi sân vận động.
Phía trước không xa đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông dáng người cao lớn.