Họ chặn Lý Hàng lại.
Gã đàn ông dẫn đầu đeo kính râm.
Hắn hất đầu nói với người bên cạnh: “Dẫn cô gái kia lại đây, thằng kia thì đánh gãy tay chân”
Giữa ánh đèn huỳnh quang.
Trời đất sáng ngời.
Đám người này höàn toàn không quan tâm bên cạnh cô có bao nhiêu người như vậy.
Cứ thế vênh váo coi trời bằng vung mà xông lên.
“Đây hình như là vệ sĩ của Lỗ gia, cậu xem trên cổ áo của họ đều có huy hiệu.”
“Ôi thôi, xong rồi, xong rồi. Đôi nam nữ này gặp họa rồi.”
“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, mau đi thôi.”
Trong khi đám đông lũ lượt né tránh, hai tên vệ sĩ chia ra hai bên, vươn tay đặt lên vai Lý Hàng.
Họ cùng lúc nắm chặt cánh tay Lý Hàng, giật mạnh vài cái.
Kết quả phát hiện, Lý Hàng không hề nhúc nhích.
Anh như một tảng đá.
Đẩy không nhúc nhích!
“Thằng nhãi này có tí bản lĩnh đấy, ra tay!”
Khi hai tên vệ sĩ vung nắm đấm định đập vào Lý Hàng.
Cánh tay đang giơ lên của họ đột nhiên bị túm lại.
Lý Nhị Ngưu đến rồi.
Dù trên mặt hắn vẫn còn dấu son môi chưa lau sạch.
Nhưng lúc này vẻ mặt Lý Nhị Ngưu lạnh lùng như một con thú hoang giận dữ!
“Rắc!”
Tiếng xương vỡ vụn!
Tiếng kêu gào thảm thiết.
Hai gã vệ sĩ lập tức bị Lý Nhị Ngưu và một đội viên khác bẻ gãy cổ tay.
Lý Nhị Ngưu nói với Lý Hàng: “Đại ca, đám này xử lý thế nào đây?”
“Đánh gãy tay chân quăng vào hố rác.”
Nói xong Lý Hàng coi như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục cõng bà xã men theo dòng người đi về phía trước.
Trong đám đông, chốc chốc lại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi của Hứa Mộc Tình.
“Ông xã, em đã có thể tự đi được rồi, anh thả em xuống đi”
“Không được, cảm giác hai trái đào mọng nước của em thích như vậy, anh không nỡ buông xuống.”
Vừa nói Lý Hàng lại dùng mười đầu ngón tay nắm lấy.
Ừm, cảm giác thích thật.
Mềm mại.
Như bông.
Trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao.
Vệ sĩ cúi đầu ủ rũ đứng trước mặt Lỗ Vĩnh Hạc.
“Công tử, mấy đứa đàn em thất bại rồi, chúng nó bị đánh gãy tay chân vứt vào đống rác rồi ạ.”
“Khốn kiếp!”
Lỗ Vĩnh Hạc túm lấy chai rượu vang bên cạnh đập lên đầu gã vệ sĩ.
“Choang!”
Chai rượu vang vỡ tan, bắn tung tóe xuống đất như máu.
“Một lũ phế vật.”
“Ngày thường đứa nào cũng khua môi múa mép tự nhận mình lợi hại trước mặt bổn công tử”
“Nhưng bây giờ ngay cả một đứa con gái bình thường cũng không bắt được!”
“Công tử, nghe mấy anh em bị thương nói, thằng đó không phải người bình thường, bên cạnh chúng còn có mấy thằng vệ sĩ đánh nhau rất giỏi.”
“Tao khinh! Vệ sĩ rắm chó gì chứ”
“Hai đứa chúng nó mà có tiền thuê vệ sĩ thì còn phải ngồi ở góc khuất như thế trong buổi hòa nhạc ư?”
“Chúng mày đừng tìm cớ cho thất bại của mình nữa!”
“Tao nói cho mày biết, tao vừa uống thuốc, hơn nữa còn là hai viên!”
“Bây giờ khắp người tao nóng như lửa đốt, bây giờ tao.
muốn gặp con bé đó ngay lập tức!”
“Mày tìm nó cho tao, đưa nó đến trước mặt tao ngay lập tức.
“Nếu không tao sẽ băm thịt chúng mày làm nhân bánh baol”
“Sáng sớm mai làm bữa sáng bán cho người khác ăn!”