Cùng với nhịp điệu âm nhạc, Cố Ngôn Hy bắt đầu nhảy múa trên sân khấu.
Giọng cô kỳ ảo lảnh lót, khiến mọi người say như điếu đổ.
Giữa lức Cố Ngôn Hy vừa hát vừa tìm kiếm tung tích Lý Hàng và Hứa Mộc Tình.
Hứa Mộc Tình ngồi trên ghế khán giả khu thường khẽ oán trách Lý Hàng.
“Vị trí này của chúng ta xa quá, chẳng nhìn thấy gì hết”
Vấn đề này không chỉ có Hứa Mộc Tình đang oán trách, rất nhiều cô gái bên cạnh cũng vậy.
Lúc này, Hứa Mộc Tình phát hiện phía không xa có một cô gái, cô ta đứng rất cao.
Nhìn kỹ lại, hóa ra cô ta đang cưỡi trên cổ bạn trai.
Đợi khi cô quay đầu lại, Lý Hàng đã cười xấu xa nhìn cô.
Lúc này, Lý Hàng đã chậm rãi ngồi xuống nói với Hứa Mộc Tình: Em cưỡi lên đi”
Hứa Mộc Tình hơi ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên.
Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, khuôn mặt cô mềm mại non nớt như một trái đào mọng nước.
Nếu là ngày thường, có lẽ Hứa Mộc Tình sẽ không dám làm vậy.
Nhưng nhìn bên cạnh rất nhiều cô gái đều như vậy, Hứa Mộc Tình cũng trở nên dạn dĩ hơn.
Cô đứng sau lưng Lý Hàng, đôi chân thon dài nhẹ nhàng đưa lên vẽ một nửa vòng tròn trong không khí rồi đáp nhẹ lên vai Lý Hàng.
Khi cô thu cái chân còn lại về, đồng thời cả người ngồi hẳn lên cổ Lý Hàng, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng.
Thấy Hứa Mộc Tình sắp ngã xuống, tay của Lý Hàng đột nhiên đỡ lấy người cô từ phía sau.
Cùng với tiếng kêu nũng nịu của Hứa Mộc Tình, Lý Hàng nhấc bổng người cô rời khỏi mặt đất.
Hứa Mộc Tình ôm chặt đầu Lý Hàng, cô cảm thấy nơi hai người tiếp xúc với nhau nóng ran lên.
Nơi bí ẩn lại càng âm Ï rung động.
Sự chú ý của Hứa Mộc Tình nhanh chóng bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt.
Cao quát Ở đây cô có thể nhìn rất rõ tất cả phía trước.
Hứa Mộc Tình dần dần học theo những cô gái bên cạnh, giang hai tay đung đưa lắc lư theo điệu nhạc.
Mỗi khi cơ thể đung đưa.
Mỗi lần thân dưới cọ sát.
Những cô gái hát phụ họa theo điệu nhạc.
Các chàng trai cũng lắc lư phiêu theo tiết tấu.
Cố Ngôn Hy cũng đã nhìn thấy Hứa Mộc Tình.
Tuy cách khá xa, nhưng vừa đưa mắt đã nhìn thấy cô.
Bất kể ở nơi nào, Hứa Mộc Tình vẫn luôn rực rỡ như vậy.
Trong mắt Cố Ngôn Hy, cô ấy mới là ngôi sao!
Trong lúc này, trên khán đài VỊP, cũng có một người chú ý đến ngôi sao trong biển người này!
Anh ta cầm ống nhòm trong tay, vừa nhìn đã thấy Hứa Mộc Tình.
Hứa Mộc Tình đỏ mặt giống như trái táo mùa thu chín mọng.
Cơ thể cô lắc lư trong bóng đêm.
Cho dù không có ánh đèn chiếu rọi, cô cũng vẫn là ngôi sao rực rỡ nhất trong đám đông.
Nụ cười của cô thuần khiết lại mang hàm ý đặc biệt quyến rũ.
‘Vóc dáng uyển chuyển giống như mĩ vị thơm ngát tứ bề.
Khiến người ta không kiềm được muốn thè lưỡi liếʍ một cái.
Dùng môi thơm sau đó mυ'ŧ thật mạnh!
Gã đàn ông cảm thấy đã không thể kiểm soát được sự nhấp nhổm trong người.
Thậm chí hắn còn lấy tay phải súc mạnh mấy cái dưới đũng quần.
Gã đàn ông buông ống nhòm xuống, ngoắc mấy tên vệ sĩ bên cạnh.
“Công tử”
“Mày nhìn thấy cô gái kia chứ? Chính là cô gái ở vị trí cao nhất trong đám đông kìa”
Dáng người Lý Hàng rất cao, anh cõng Hứa Mộc Tình cũng rất nổi bật, vệ sĩ vừa nhìn đã thấy.
“Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, mày dẫn theo mấy đứa bắt cô ta cho tao. Thằng kia thì đánh gãy tay chân vứt bãi rác, còn cô gái đó thì mang đến phòng khách sạn của tao!”
“Vâng thưa công tử, bây giờ tôi sẽ dẫn người qua đó.”
Đoạn nói chuyện của gã đàn ông và vệ sĩ tất nhiên bị những người bên cạnh nghe được.
Một cô gái khẽ nói với người bên cạnh: “Người này sao có thể làm như vậy chứ?”
“Cậu nói nhỏ thôi, anh ta là tứ công tử của Lỗ gia – đệ nhất thế gia ở Thượng Hải.”
“Lỗ Vĩnh Hạc?”
“Đúng, chính là anh ta”