"Thầy Kiệt! Thầy Điền! Mọi người sao lại đến đây? Cô chủ đâu?"
Sau khi nhìn thấy tám vị thầy của nền võ thuật dân tộc An Nam thì Hổ Huyết cùng Hắc Sinh lại càng hoảng sợ.
Mười vị thầy này đáng lẽ phải đang bảo vệ cô chủ mới đúng, sao lại tới đây chứ?
Nghe hỏi như vậy thì ánh mắt của thầy Kiệt chùng xuống nhìn thoáng qua Huyết Lang rồi nói: "Cô chủ Y Thần lo lăng hai người sẽ gặp phải bất trắc nên cố ý bảo tám người bọn tôi đến giúp." “Yên tâm đi! Thầy Sanh đã cùng cô chủ Y Thần trốn ra cổng sau rồi." "Há!" Chỉ cần câu nói này thôi cũng đủ để Hổ Huyết và Hắc Sinh an tâm thả lỏng một chút rồi.
Thầy Sanh chính là người mạnh nhất trong bọn họ, thực lực phải nói là đỉnh của đỉnh.
Có anh ta cùng với thầy Từ hộ tống cô chủ Y Thần rút lui thì an tâm rồi. Như vậy bọn họ cùng với thầy Kiệt liên thủ lại thì chỉ cần tranh thủ thời gian cũng đủ để cho Phương Y Thần bình yên vô sự. “Được! Nếu đã như vậy thì phiền các vị thầy cùng với hai người bọn tôi xử lý tên hung đồ này ngay tại đây."
Nét mặt của Hổ Huyết hiện rõ sự phấn khích.
Lấy mười chọi một!
Hơn nữa trong mười người này có hai người là bộ đội đặc chủng giỏi nhất của An Nam đã giải ngũ lại thêm tám vị thầy có võ thuật cao cường của võ thuật dân tộc An Nam nữa thì bọn họ không tin tên Huyết Lang này còn có thể chống lại ý trời như thế nào nữa.
Huỳnh huych!
Trong chớp mắt, Hổ Huyết, Hắc Sinh cùng với nhóm Thầy Kiệt nhanh chóng chia ra vây quanh Huyết Lang.
Mười người bọn họ hùng hùng hổ hổ, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin.
Đương nhiên, mười người liên thủ với nhau khiến bọn họ tự tin hơn nhiều. Họ không tin Huyết Lang có thể đột phá vòng vây trong một khoảng thời gian ngắn. “Là như vậy à?"
Thế nhưng lại ngoài ý muốn của mười người, trên mặt của Huyết Lang không tỏ vẻ lo lắng gì mà ngược lại còn tỏ vẻ châm chọc: “Vậy trong một phút nha."
Cái gì?
Chỉ một câu nói thôi đã khiến cho nét mặt của đám người Hổ Huyết biến sắc.
Có ý gì chứ?
Không lẽ ý của Huyết Lang chính là anh ta có thể đột phá vòng vây chỉ trong một phút đồng hồ sao?
Nhưng mà điều này sao có thể chứ!
Bất luận là Hổ Huyết, Hắc Sinh hay đám người Thầy Kiệt, trên mặt họ đều hiện lên sự căm tức. Đối với bọn họ mà nói thì những lời này của Huyết Lang quả thật là làm nhục họ. “Tôi muốn nói là sẽ đánh bại mấy người chỉ trong một phút đồng hồ mà thôi!”
Âm!
Một câu nói khiến cho đám người
Hổ Huyết không tin vào lỗ tại của mình.
Trong vòng một phút đồng hồ sẽ đánh bại bọn họ?
Quá ngạo mạn!
Dường như ngọn lửa giận trong lòng mỗi người đã bị Huyết Lang làm bùng cháy phát lên chỉ trong tích tắc.
Nếu mười người bọn họ liên thủ thì đừng nói là Huyết Lang còn trẻ người non dạ mà ngay cả bậc thầy có số má nhất cũng khó có thể nào đánh bại họ chỉ trong một phút đồng hồ. Đây quả thật là sự khinh thường lớn nhất đối với bọn họ. “Được! Nếu đã như vậy thì chúng tôi sẽ xem xem anh có bản lĩnh gì!"
Đám người Hổ Huyết liếc nhìn nhau rồi sau đó ý chí chiến đấu dâng cao giống như mười con mãnh hổ trong chớp mắt lao về phía Huyết Lang, liều chết xông lên.
Gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ!
Mười người đều là những bậc thầy về cao thủ võ thuật. Mỗi một nắm đấm, mỗi một cú đá đều chứa đầy nội lực khủng khϊếp.
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cổng trước của khách sạn vang lên âm thanh đánh đấm không ngừng giống như một con sói đói với một con mãnh hổ đang lao vào nhau vậy. Thật khiến cho người ta kinh sợ.
Chỉ là đối mặt với tinh thần liều chết xông lên này thì Huyết Lang lại cười đầy vẻ phấn khích, mỗi ngày một rõ nét. Anh ta ném cái áo khoác da rắn trên vai xuống đất.
Rồi sau đó hai tay vung lên để lộ ra hai cái móng vuốt sói rồi sau đó xông lên chặn đánh mười người bọn họ.
Giờ phút này khiến cho tất cả mọi người bị một phen chấn động!