Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 427: Tôi lại ăn hai chùm nho

Keng, keng, keng!

Từng tiếng âm thanh của tiếng binh khí va chạm nhau vang lên không ngừng.

Đốm lửa văng khắp nơi.

Huyết Lang cùng đám người Hổ Huyết trong nháy mắt đã giao chiến cùng nhau. Có điều, mới giao chiến được một lúc đã khiến cho đám người của Hồ Huyết không tin vào mắt mình. "Người thứ nhất!” Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.

Toàn thân của Huyết Lang đều tối đen lại, chợt biến mất. Rồi anh ta lại một lần nữa xuất hiện, một âm thanh lạnh buốt vang lên ngay bên tai của thầy Kiệt. "Sao có thể nhanh như vậy được chứ?”

Thầy Kiệt hoàn toàn lờ mờ đâm hụt một phát vào không trung, lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng, không kịp suy nghĩ liền lập tức lùi mạnh ra xa.

Nhưng chính vào lúc ông ta vừa nhấc chân lên thì một tia máu từ l*иg ngực của ông ta phun ra, bắn tung tóe.

Một cái móng vuốt sói mà lại có thể đâm xuyên qua l*иg ngực của ông ta, đúng ngay chỗ hiểm mà đâm thủng. "Thầy Kiệt!"

Cảnh tượng đó khiến cho đám người Hổ Huyết trợn tròn mắt. Có điều, Huyết Lang không đợi cho bọn họ lên cứu viện đã cười nham hiểm rồi đá thầy

Kiệt một đạp bay ra xa. Sau đó anh ta lại lao vào một người khác. "Cẩn thân, anh ta... anh ta là tông sư đỉnh cấp đó!"

Thầy Kiệt đang bị thương trên mặt đất vội hét lên một tiếng thảm thiết.

Tông sư đỉnh cấp!

Bốn chữ này làm cho đám người Hổ Huyết dường như bị dọa đến mức vãi đái ra quần.

Tông sư thì đã có thể dùng một cái lá cây làm bị thương người khác rồi. Vậy mà anh ta còn là tông sư đỉnh cấp nữa thì càng dễ dàng chiến thắng bọn họ rồi.

Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng là Huyết Lang còn trẻ như thế mà đã được thăng chức tông sư đỉnh cấp rồi. Mà nếu xếp vào danh sách trên bảng xếp hạng sát thủ Đông Á thì chỉ còn tồn tại năm người mà thôi. "Ha ha ha... bây giờ các ngươi biết thì đã muộn rồi!"

Móng vuốt sói của anh ta lại một lần nữa phá vỡ thế phòng ngự của một vị thầy, rồi sau đó tàn độc mà đâm một nhát vào ngực đối phương.

Cảnh tượng đó khiến cho mọi người hồn xiêu phách lạc.

Tông sư đỉnh cấp Huyết Lang thực sự đã áp chế được mọi người. Hổ Huyết chờ đợi tất cả mọi người cùng hợp sức lại nhưng họ đều giống như gà đất chó gạch mà thôi.

Bị thương nặng!

Bị thương nặng!

Vẫn là bị thương nặng!

Cảnh tượng đó làm cho người ta tuyệt vọng. Mùi máu tanh kia khiến cho người ta hoảng sợ.

Nhưng như vậy vẫn còn chưa dừng lại.

Đang lúc cảnh tượng máu me bê bết thì Phó Minh Huy ngồi trong chiếc Rolls-Royce lái tới, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta gần như cực kỳ hưng phấn: “Thắng rồi! Cậu chủ à, cậu tìm ở đâu ra tên Huyết Lang này vậy, quả thực là rất giỏi! Anh ta... thế mà anh ta lại là tông sư đỉnh cấp rồi đấy!" "Ha ha ha... những thầy Giang Nam này đều có xuất thân là bộ đội đặc công xuất ngũ, vậy mà không chịu nổi một nhát của anh ta."

Phó Minh Huy phấn khích đến mức mặt đỏ lên, anh ta thực sự vô cùng sùng bái Huyết Lang.

Người thanh niên trong điện thoại nghe thấy vậy liền hít sâu vào rồi thở gấp đáp lại: “Ha ha, đương nhiên rồi, tôi mời Huyết Lang chính vì đã biết được anh ta là tông sư đỉnh cấp." "Có anh ta ở đây, đừng nói là mấy tên thầy hèn mọn của Giang Nam, cho dù là nhân vật tầm cỡ tông sư đỉnh cấp cũng chỉ có một con đường là chết trong tay anh ta mà thôi.”

Người thanh niên cực kỳ tự tin khi nói về Huyết Lang.

Mà ngay tại thời điểm anh ta vừa mới nói xong thì “phốc" một tiếng, hai dòng máu phun ra từ l*иg ngực của hai người Hổ Huyết và Hắc Sinh. Trận đánh đã kết thúc. "Trời ơi, năm mươi giây!”

Phó Minh Huy nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, sau đó phấn khích nói: “Huyết Lang thật là phi phàm, chỉ cần dùng năm mươi giây thôi đã giải quyết rốt ráo bọn Hổ Huyết, Hắc Sinh cùng với tám vị thầy Giang Nam rồi."

Năm mươi giây!

Đây là con số kinh hoàng luôn khiến người khác ao ước.

Phía trước cổng của khách sạn đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Trên mặt đất, từng người từng người bị thương nặng ngã xuống mặt đất.

Trên người bọn họ máu tươi đầm đìa, miệng vết thương rách toạc vô cùng thê thảm.

Hổ Huyết, Hắc Sinh cùng với đám người thầy Kiệt đều bị thương nặng, không một ai may mắn thoát khỏi.