Tại một con đường bên cạnh khách sạn Hilton.
Quản gia Phó Bình Minh ngồi bên trong chiếc Rolls-Royce, ngay khi nhìn thấy Huyết Lang chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã gϊếŧ chết tất cả mười hai vệ sĩ tinh anh của nhà họ Phương, tất cả mọi người đều reo lên đầy phấn khích: “Trời ơi, quả nhiên không hổ danh là siêu sát thủ trẻ tuổi nhất Đông Á, loại thủ đoạn này khiến người khác không thể tin nổi." "Lần này, Phương Y Thần chạy trời không khỏi nắng, sau này nhà họ Phương nhất định sẽ thuộc về cậu chủ!"
Sau khi suy nghĩ xong, Phó Bình Minh vội vàng lấy di động ra, sau đó tìm số liên lạc của “cậu chủ” và bấm số.
Rất nhanh!
Điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến những tiếng nhạc chói tai và tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ, Không cần suy nghĩ, Phó Bình Minh cũng biết cậu chủ của mình lại rượu chè, trai gái, trút bầu tâm sự với phụ nữ rồi. "Phó Bình Minh, thế nào rồi?"
Một giọng trầm khàn mang chút biếng nhác vang lên, là giọng của một người trẻ tuổi, truyền đến từ đầu dây bên kia.
Thanh âm của anh ta hổn hển không ngừng, có vẻ như anh ta đang vừa nghe điện thoại vừa chinh phục người phữ nữ dưới thân.
Nghe thấy câu này, Phó Bình Minh nhanh chóng hào hứng nói: “Cậu chủ, cậu Huyết Lang đã bắt đầu hành động rồi, suýt nữa đã gϊếŧ chết mười hai vệ sĩ của gia tộc nhà họ Phương phái tới rồi!" “Thật là quá mạnh mẽ rồi!"
Đối với câu trả lời của Phó Bình Minh, người đàn ông trẻ tuổi đang nghe điện thoại có vẻ không ngạc nhiên lắm, vẫn đang cố gắng hết sức cày cuốc: “Đó là điều đương nhiên, anh ta là Huyết Lang đó, tôi đây đã phải trả hàng trăm triệu đô la, khó khăn lắm mới mời được cậu ta đến đây." "Chỉ dựa vào cái đám vệ sĩ ngu ngốc của gia tộc nhà họ Phương kia, làm sao có thể là đối thủ của anh ta?"
Nói đến đây, bên phía của người đàn ông trẻ tuổi lại truyền đến một tràng âm thanh thô nặng hồn hển, kèm theo tiếng rêи ɾỉ đau đớn của một người phụ nữ. “Phó Bình Minh, không được cúp máy, tiếp tục trình báo cho tôi." “Hắc hắc! Cậu đây hôm nay sẽ vừa chơi đùa người phụ nữ lẳиɠ ɭơ này vừa nghe tin tức luôn."
Giọng nói của thanh niên trẻ tuổi đầy gian tà. Phó Bình Minh đương nhiên biết khẩu vị xấu xa của cậu chủ, lập tức gật đầu đồng ý.
Anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tiếp tục nói: "Cậu chủ, bây giờ những vệ sĩ đó đều đã chết, tiếp theo, cậu Huyết Lang sẽ đối mặt với hai vệ sĩ luôn luôn đi bên cạnh Phương Y Thần -Hổ Huyết và Hắc Sinh!”
Ngay lúc Phó Bình Minh đang tiếp tục phát sóng bình luận trực tiếp cho cậu chủ của mình.
Ở cửa khách sạn.
Lạch cạch!
Huyết Lang đeo một cái túi da rắn đột nhiên tiến lên một bước.
Lòng bàn chân giẫm lên thi thể của mấy tên vệ sĩ, từng bước đi về phía cửa.
Máu đỏ tươi vương vãi khắp mặt đất khiến không khí nơi đây vô cùng đè nén, ngột ngạt.
Tí tách!
Tí tách!
Tiếng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hổ Huyết và Hắc Sinh không ngừng chảy xuống.
Kẻ thù đáng gờm.
Mặc dù hai người đều có xuất thân từ đội đặc chủng hàng đầu, nhưng khi đối mặt với Huyết Lang, người đã đạt đến cấp độ cao thủ mà nói thì bọn họ không có nửa phần thắng. "Hãy giữ chân anh ta. Mấy người Khổng Sinh chắc đang thu xếp việc đưa cô chủ rời đi rồi, chúng ta phải câu giờ cho họ.”
Vẻ mặt Hắc Sinh vô cùng trịnh trọng.
Nhưng khi nghe thấy điều này, Hổ Huyết bên cạnh anh ta cũng rất phấn khích, tinh thần phấn chấn mười phần.
Nhưng ngay khi cả hai đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu đến chết.
Lach cach!
Họ sững sờ khi thấy Huyết Lang đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại.
Hử?
Cảnh tượng này làm cho Hổ Huyết và Hắc Sinh sửng sốt một chút, nhìn về phía Huyết Lang, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. "Ha ha... chờ một chút, chờ người của mấy người cùng nhau đến luôn.”
Khóe miệng Huyết Lang cong lên, một lời nói vui đùa vang lên.
Cái gì?
Câu nói này khiến Hổ Huyết và Hắc Sinh ngu người, nhưng vào lúc này, họ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền lại từ phía sau lưng. Hai người vội vàng nhìn lại, chot thấy tám vị cao thủ Nam Lộc đang cùng nhau đi về phía bên này.