Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 149: Là cái thá gì chứ!

Xong...

Trên khóe miệng Dương Thiên Hà hiện ra nụ cười mia mai cay đắng.

Ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới, danh dự cả đời này của mình lại bị hủy dưới nắm đấm của mấy tên vệ sĩ.

Nếu bốn đấm này mà giáng xuống, thì sợ là cái mạng già này của mình sẽ phải giao lại cho Diêm Vương rồi? Trong đầu Dương Thiên Hà đã nghĩ như vậy.

Vào thời khắc này, chẳng biết tại sao ông ấy lại nhớ đến một người.

Lâm Thiệu Huy!

Thật có lỗi, cậu Thiệu Huy, Dương Thiên Hà này không có cách nào dốc sức vì cậu, không có cách nào giúp cậu cứu được mợ Tố Y...

Dương Thiên Hà nghĩ tới đây thì bất lực nhắm mắt lại, chờ đợi bốn nắm đấm như sắt như thép kia rơi xuống!

Chỉ là đúng lúc này! "Bịch bịch bịch!" Lần lượt những âm thanh nặng nề bỗng nhiên vang lên ngay phía trước ông ấy. Không chỉ có vậy, trong những tiếng động nặng nề

này lại còn xen lẫn cả tiếng xương cốt vỡ nát.

Há?

Dương Thiên Hà sững sở, ông ấy ngạc nhiên phát hiện, mình lại không hề có một chút cảm giác đau đớn nào.

Có... có chuyện gì xảy ra vậy?

Dương Thiên Hà lập tức mở to mắt nhìn về phía trước, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện ra, bốn tên vệ sĩ khôi ngô mà hung hãn kia trông giống như đã bị một cái xe lửa lao nhanh tới va thật mạnh vào, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài.

"Vυ't vυ't!”

“Vυ't vυ't!”

Hết tên này đến tên khác, đều ngã rầm rầm xuống đất.

Rồi yên lặng.

Giờ khắc này, toàn bộ âm thanh trên khắp hành lang tầng mười lăm đều biến mất.

Ở cạnh đó, những cán bộ nòng cốt của Tập đoàn Bạch Kỳ kia, người nào người nấy há miệng to đến nỗi gần như có thể nhét vào một quả trứng vịt.

Mà Dương Thiên Hà lại nhìn thấy, không biết từ lúc nào mà ở phía trước ông ấy đã xuất hiện một người thanh niên!

Kia chính là... Lâm Thiệu Huy! Những tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên.

Giờ khắc này, tất cả những cán bộ nòng cốt của Tập đoàn Bạch Kỳ đều không dám tin vào hai mắt của mình nữa.

Nhanh!

Chuẩn!

Hung ác!

Thậm chí vừa rồi bọn họ đều không nhìn thấy được rõ, rốt cuộc thì Lâm Thiệu Huy đã ra tay đánh người như thế nào, chỉ trông thấy được rõ ràng bốn tên vệ sĩ khôi ngô hoành tráng kia hệt như những con bù nhìn vô dụng, bị anh đánh bay đi. Chuyện này quả thực khiến cho người ta không dám tin vào hai mắt mình nữa.

Mà nào đầu chỉ có bọn họ cảm thấy thế.

Bốn tên vệ sĩ thân thể cường tráng kia bị đánh bay vào vách tường, sau đó thì lăn xuống.

Bây giờ, trên mặt của bọn họ cũng đều là vẻ kinh ngạc và khó tin vô cùng. Ai cũng đều có cảm giác l*иg ngực và xương cốt của mình dường như sắp vỡ vụn, đau đớn vô cùng.

"Nhóc... nhóc con, mày là ai? Đừng có mà xen vào việc của người khác, bọn tao chính là người của Thịnh Đại!"

Kẻ cầm đầu đám vệ sĩ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị.

Nguy hiểm! Không hiểu tại sao anh ta lại cảm giác được sự nguy hiểm đáng sợ tỏa ra từ người Lâm Thiệu Huy, dường như người thanh niên đứng ở trước mặt anh ta bây giờ không phải là con người, mà giống như một con quái vật hung dữ.

"Thịnh Đại?" Khóe miệng Lâm Thiệu Huy hiện ra chút độ cong lạnh lùng:

"Là cái thá gì chứ!"

Nói xong anh cũng lười không thèm nhìn bốn tên vệ sĩ này thêm một chút nào nữa, lập tức đạp mạnh bước chân, đi về phía văn phòng!

"Đáng chết! Ngăn nó lại mau, không thể để cho nó quấy rầy cậu chủ được!" Kẻ cầm đầu đảm vệ sĩ kia giật nảy mình, nhanh

chóng gào lên ra lệnh cho ba người bên cạnh.

Nghe anh ta nói như thế, tên vệ sĩ ở đầu tiên lập tức vọt lên phía trước hệt như một mũi tên, vung tay mạnh mẽ tung một đấm tàn nhẫn về phía Lâm Thiệu Huy!

"Nhóc con, mày đi chết đi!"

Tên vệ sĩ này đương nhiên là người luyện võ, mặt mũi anh ta ngập tràn vẻ hung ác, khí thế phát ra vô cùng dũng mãnh.

Mà hứng chịu một đấm này của anh ta, thì đến tấm ván gỗ cũng có thể bị thủng thành lỗ.

Chỉ có điều, thứ mà tất cả mọi người nhìn thấy lại hoàn toàn khác.

Vào giây phút ngay trước khi tên vệ sĩ này lẻn được đến bên người Lâm Thiệu Huy, anh lại đột nhiên nâng một cánh tay lên.

Dùng tốc độ vô cùng khó tin để vung tay về phía trước!

“Bụp!”

Thậm chí tên vệ sĩ kia còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Lâm Thiệu Huy túm được cổ, xách lên, lơ lửng giữa không trung.