Mãnh Long Ngủ Quên
Chương 150: Ꮆiết tao? Mày còn chưa đủ tư cách đâu
Tình cảnh lúc này chính là, Lâm Thiệu Huy thân người gầy gò, đứng im không hề nhúc nhích chút nào, chỉ duỗi một tay ta, nắm chặt lấy cổ của một tên vệ sĩ khôi ngô cường tráng hệt như đang bóp một con gà con, xách lên giữa không trung. "Ô ô ô..." Tên vệ sĩ này đã sợ đến mức sắp tè ra quần luôn rồi. Anh ta chỉ cảm thấy, trong nháy mắt khi mà Lâm Thiệu Huy nằm lấy cổ của mình, toàn thân anh ta lại không còn một chút sức lực nào để phản kháng. Mà nhất là anh ta có thể cảm giác được, dường như Lâm Thiệu Huy chỉ cần siết một ngón tay thôi cũng đủ để nhẹ nhàng bóp gãy cổ của anh ta. "Không... Đừng... Đừng gϊếŧ tôi." Sợ hãi! Tên vệ sĩ này đã bị doa đen mức nướ© ŧıểυ cũng rớt ra, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng. Còn ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiệu thì hệt như đang nhìn ma quỷ đến từ địa ngục. "Gϊếŧ tao? Mày còn chưa đủ tư cách đâu!" Trong mắt Lâm Thiệu Huy lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cánh tay đang túm lấy cổ của tên vệ sĩ kia đột nhiên vung lên hệt như đang khua một cây gậy, đột nhiên đập mạnh xuống nền nhà! "Ầm!" Một cú ném khiến cho thân thể của người vệ sĩ nện thật mạnh xuống sàn nhà. Tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác như toàn bộ tầng mười lăm đều đang chấn động. "Tách tách tách...” Trên mặt sàn dần dần xuất hiện những vết rạn như tơ nhện. Thân thể sĩ cường tráng của tên vệ sĩ rõ ràng đã đập lên mặt đất tạo thành một cái hố. "Ọc c..." Từng ngụm máu đỏ tươi không ngừng phun ra từ miệng của tên vệ sĩ kia. Anh ta chỉ cảm thấy tất cả các cơ quan nội tạng của mình gần như đã vỡ nát dưới tác động của một cú ném này. Anh ta muốn kêu lên, nhưng trong miệng anh ta bây giờ chỉ toàn là máu, căn bản là không thể phát ra được một chút âm thanh nào. Tĩnh lặng. Giờ khắc này, toàn bộ tầng mười lăm đã hoàn toàn an tĩnh. Còn lại ba tên vệ sĩ, vốn dĩ còn muốn ngăn cản Lâm Thiệu Huy, nhưng khi bọn họ trông thấy đồng nghiệp của mình bị hạ gục xong thì... Từng người, từng người một như bị rút hết sức lực, thi nhau ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. "Thậ... Thật là khủng khiế.." Tên vệ sĩ cầm đầu kia, chỉ cảm thấy da đầu mình trở nên tê dại. Sợ hãi. Rốt cuộc thì bây giờ anh ta cũng không sinh ra nổi một chút tức giận nào, cũng không sinh ra nổi chút dũng khí nào để đứng ra ngăn cản Lâm Thiệu Huy nữa. Mà nào chỉ có bọn họ thôi đâu! Giờ khắc này, Dương Thiên Hà và tất cả nhóm cán bộ nòng cốt của Tập đoàn Bạch Kỳ đều đang trợn mắt há mồm. Bọn họ căn bản là không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc thì một cú ném kia của Lâm Thiệu Huy ẩn chứa sức mạnh đáng sợ tới cỡ nào, mới có thể ném một người vệ sĩ cao to vạm vỡ xuống nền nhà tới mức nứt cả gạch ra, còn không ngừng nôn ra máu. Chỉ là.. Lâm Thiệu Huy thì không thèm để ý đến việc mọi người xung quanh còn đang ngạc nhiên, kinh hãi. Hai mắt của anh chỉ không ngừng nhìn chằm châm vào văn phòng trước mặt kia, bước từng bước một về phía đó. Hệt như một ác ma, đến đây tàn sát bừa bãi nhân gian. Cùng lúc đó Tiếng động đánh nhau ở bên ngoài cũng truyền vào trong văn phòng. "Ha ha ha... Bạch Tổ Y, cô đã nghe thấy chưa? Vệ sĩ của tôi đã bắt đầu ra tay rồi đấy. Người của Tập đoàn Bạch Kỳ các cô đừng hòng có một ai xông vào được đây!" Giờ phút này, một người thanh niên với khuôn mặt tràn ngập vẻ gian tà đang nhìn chằm chằm Bạch Tố Y trong góc tường mà cười. Mà lúc này, Bạch Tổ Y cầm trong tay một chiếc bút máy, thận trọng phòng vệ. Cô chẳng bao giờ ngờ được rằng, cậu chủ Dương Minh Mẫn của Tập đoàn Bảo Thịnh đứng trước mắt cô đây, lại dám to gan lớn mật lợi dụng việc đàm phán cơ hội hợp tác để có ý đồ làm loạn với mình. May mắn là Bạch Tố Y phản ứng nhạy bén, đã sớm cầm được một cây bút máy trong tay. Bấy giờ mới khiến Dương Minh Mẫn sợ nêm chuột vỡ bình, không cách nào đạt được mục đích. "Ha ha... Bạch Tố Y, nghe nói chồng của cô chính là một tên bất tài vô dụng, không bằng cô dứt khoát ly hôn với anh ta! Gả cho Dương Minh Mẫn này, rồi trở thành mợ chủ của Tập đoàn Bảo Thịnh, chẳng phải là tốt hơn gấp bội sao?" Dương Minh Mẫn nhếch khóe miệng, tạo thành một nụ cười vô cùng tà ác. Gái đẹp! Bạch Tố Y thật sự chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh ta từng gặp, Cho dù là khí chất hay là tướng mạo, đều khiến cho anh ta có cảm giác vừa gặp đã yêu, Thật đáng tiếc! Anh ta tốn công tốn sức trọn vẹn một tháng trời, vẫn chưa chinh phục được người đẹp, Hôm nay, cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng phải xử lý ngay tại chỗ người phụ nữ đẹp nhất Nam Giang này mới được. "Dương Minh Mẫn, anh mới là kẻ vô dụng. Cả nhà anh đều là đồ vô dụng!" "Chồng của tôi, Lâm Thiệu Huy, không phải là người mà loại công tử vô dụng như anh có thể so sánh được, anh... không xứng!" Bạch Tố Y nắm chặt cây bút máy, phẫn nộ nổi giận nói. Mà một câu nói kia, lập tức khiến cho trong lòng Dương Minh Mẫn nối lên sự đố kị: "Cô lại dám nói tôi không bằng một tên vô dụng!" "Được lắm! Hôm nay, tôi sẽ để cho cô nếm thử sự lợi hại của một cậu chủ là tôi đây!" Nói xong, Dương Minh Mẫn thừa dịp Bạch Tố Y không chú ý, lập tức tung chân đá một cái. Ngay lập tức đã đá rất mạnh vào cổ tay của Bạch Tổ Y khiến cho cô không thể giữ được chiếc bút máy kia nữa, "Lộp bộp!" Chiếc bút rơi xuống đất. Lần này, gương mặt xinh đẹp Bạch Tố Y lập tức trắng bệch, Xong rồi! Không có bút máy, làm sao cô có thể là đối thủ của Dương Minh Mẫn được, cái kết cục đang đợi CÔ đổi diện kia, sẽ... thê thảm vô cùng! "Ha ha ha..." "Bạch Tố Y, bây giờ cô là của tôi rồi! Ở đây chỉ có tôi và cô, bây giờ ông đây muốn đè cô chơi!" Dương Minh Mẫn mừng rỡ như điên, lập tức vừa tà ác nói, vừa như một con quỷ háo sắc nhào về phía Bạch Tố Y! Chỉ là đúng lúc này... “Rầm!” Một tiếng nổ ầm ĩ vang vọng lại, trong lúc Dương Minh Mẫn và Bạch Tố Y đều trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên, thì cửa phòng làm việc như bị một nguồn lực mạnh mẽ kinh khủng đánh cho vỡ tan.