Lần này, ngay cả Otoha cũng thay đổi sắc mặt, không ngừng suy nghĩ có phải mình đã để lộ ở chỗ nào rồi hay không. Một đám Tịch người kinh ngạc nhìn Trần Hạo, vẻ mặt cũng càng thêm độc ác.
Còn muốn tôi nói nữa không? Có lẽ tôi còn biết nhiều hơn mấy người tưởng tượng đấy!”, Trần Hạo cười nhạt.
Otoha cắn răng: "Ngây ra đó làm gì? Gϊếŧ anh ta!"
Cô ta vừa ra lệnh, Fujita lập tức rút dao bên chân ra, vọt về phía Trần Hạo vèo một tiếng.
Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong mắt Trần Hạo đều là ánh sáng sắc bén.
Fujita quơ dao trên không trung tạo ra tiếng xé gió kinh khủng, cứ như một giây sau sẽ có thể khiến máu của Trần Hạo nhuộm đỏ cả hang động vậy.
Chỉ là anh ta không nghĩ tới người nhìn qua có vẻ vô hại này,
thật ra là một yêu nghiệt siêu cấp!
Fujita còn chưa đến gần, cơ thể đã đột nhiên khựng lại, không biết lúc nào, một cái tay đã xuất hiện ở cổ của anh ta như ảo ảnh, bóp chặt lấy nó.
của một người gần đó.
Trong nháy mắt, người Tịch kia trừng to hai mắt, l*иg ngực
lõm sâu, phía sau nhô lên một cục giống như bướu lạc đà, quần áo rách ra thành từng mảnh.
Một màn máu me khiến người chứng kiến run lẩy bẩy, bọn họ đã từng nhìn thấy kẻ mạnh, nhưng mạnh đến mức như Trần Hạo thì đây là lần đầu tiên!
Cả đám người đều trợn tròn mắt không biết nên làm sao bây giờ, cầu cứu nhìn về phía Otoha.
Trong mắt Otoha đều là vẻ sắc bén, gầm lên một tiếng: "Gϊếŧ! Không thế đế hắn ta sống!"
Mấy tên người Tịch cắn răng lao lên tấn công.
Trần Hạo xuyên thẳng qua đám người giống như ảo ảnh.
Răng rắc! Sau nắm đấm mạnh mẽ, tiếng gãy xương truyền đến, Trần Hạo đập nát một người xông lên đầu tiên.
Ngay sau đó, anh xoay người huých khuỷu tay đánh trúng mặt của tên đánh lén phía sau, khuôn mặt người kia liền lún xuống ngay lập tức, ngũ quan nát bét.
Otoha run rẩy nhìn cảnh trước mắt, ngỡ rằng mình nằm mơ. Cô ta không thể tin được lại có người có sức mạnh như vậy?
Những người mà cô ta dẫn theo đều là những kẻ mạnh đã vào nam ra bắc với mình nhiều năm, Fujita và một người trong đó còn được xếp vào trong bảng những sát thần mạnh nhất nước Tịch.
Thậm chí Murayama Otoha còn cho rằng, cho dù gặp phải cao thủ của nước Hoa, cũng có thể dựa vào đám người này mà ung dung rút lui.
Nhưng cảnh tượng máu me đầm đìa trước mắt lại đang chứng minh, cô ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản!
Khi trong đầu Otoha hiện lên cảnh chấn động xương cốt này, tàn sát máu me cũng không dừng lại.
"Ngây ra đó làm gì, lên hết cho tôi! Tôi muốn hắn ta phải chết!", Otoha hốt hoảng gào lên.
Những người còn lại cũng không dám thờ ơ nữa, đều lao lên tấn công.
Chỉ tiếc, Otoha căn bản không biết mình đang phải đối mặt với người nào.
Người Tịch nhào về phía Trần Hạo như điên, nhưng vẫn không cứu vãn nổi xu hướng thất bại.
Trần Hạo tiện tay nhặt con dao mà Fujita đã dùng lên, trong nháy mắt trên không trung có vô vàn ánh dao bay múa.
Sau đó, đám người kia dường như nhìn thấy địa ngục trần gian.
Những chỗ lưỡi dao lướt qua, ắt sẽ nhuốm máu!
Lúc này Trần Hạo giống như một ma vương gϊếŧ chóc, không ngừng thu hoạch sinh mệnh!
Máu tươi bắn ra trên không trung, trong nháy mắt cả hang động đã bị máu tươi phủ kín, trên vách tường, trên đỉnh hang đều có từng giọt máu tươi đỏ thắm nhỏ xuống, phóng tầm mắt nhìn xuống mặt đất đều là chân tay đứt lìa.
Hang động này vốn cũng không sáng, đều là nhờ đèn pha mà người Tịch mang theo để chiếu sáng, lúc này lại như chiến trường Tu La, trong không khí đều là mùi tanh ngọt làm cho người ta buồn nôn.
Cả người Otoha run rẩy.
Không thể tin nhìn tất cả trước mắt.
Lúc này trong mắt cô ta, Trần Hạo đã biến thành ma vương, là ác ma cho dù đã tàn sát gần hết mọi người nhưng vẫn không thèm chớp mắt.
Cộp cộp cộp! Trần Hạo chậm rãi đi tới chỗ Otoha, bước chân trầm như nổi trống kia giống như ma âm lấy mạng vậy.
Otoha run rẩy, trong đầu liệt kê ra từng ma vương có thể làm ra được tình trạng này! Nhớ lại những thứ mà Trần Hạo biết trước đó như quyến da cừu, hỏa tinh thạch, Otoha chợt nhớ tới một người, sắc mặt cực kì hoảng sợ.
"Anh là... Thiên Đường Chiến Thần Chí Tôn?"
Trần Hạo cười nhạt một tiếng ngầm thừa nhận.
Ngay sau đó, Otoha liền không nhịn được run rẩy: "Anh... sao anh có thể không chết? Không phải là...”
Dưới sự bối rối, Otoha còn nói năng lắp bắp.
Trần Hạo chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, có thể biết thân phận của anh, lại đang đi tìm thần vật,
chắc là một trong những thế lực ra tay năm đó! Đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn còn đang tìm những vật kia!