Anh Chồng Khờ

Chương 245: Làm sao anh biết?

Sau đó, bọn họ liên tục gặp phải vài ngã ba, mỗi lần như thế Trần Hạo đều rẽ vào hướng Bắc. Một giờ sau, sương mù xung quanh ngày càng mờ nhạt! Không lâu sau, nhóm người đã bước ra khỏi màn sương mù.

Lúc này, bọn họ đã đi qua hai ngọn núi và đến được vùng đất không người ở gần trung tâm của dãy núi Bích Hà.

Dọc theo đường núi, tiếp tục

hướng lên trên, cuối cùng cũng đến đỉnh núi, một thung lũng mở ra trước mắt mọi người.

Nhìn thấy thung lũng này, đám người Tịch Quốc mừng như điên, đến được nơi này là đã đến gần được mục tiêu của bọn họ rồi.

Đồng thời, bọn họ cũng khϊếp sợ không thôi, chuyện mà họ đã phí sức chín trâu hai hổ cũng không làm được vậy mà người thanh niên này lại có thể dễ dàng giải quyết như thế!

Otoha hưng phấn đối chiếu khung cảnh trước mắt với bản đồ: "Nơi mà chúng ta muốn tìm ở ngay trong thung lũng này!"

Đi ra phía sau đỉnh núi là một sườn dốc đi xuống, rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra ở phía Bắc của thung lũng có một hang động.

tràn đầy thất vọng,

cứ nghĩ là sẽ thành công, ai ngờ lại thất bại trong gang tấc.

Cô ta lấy bản đồ ra đối chiếu, lại nhìn một vòng xung quanh, kỳ quái nói: "Đúng là vị trí này, nhưng mà tại sao lại không thay gì?"

Trần Hạo cẩn thận quan sát vách đã rồi nói: "Rất đơn giản, bởi vì nơi này là hang trong hang!"

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Trần Hạo, chỉ thấy anh đẩy mạnh vách đá hướng Bắc một cái, sau đó, chỉ trong phút chốc, người đã biến mất.

Trần Hạo đột nhiên biến mất, cả đám người kinh ngạc đến mức suýt nữa rớt cằm xuống đất.

Sau khi nhìn kỹ, mới phát hiện ở trong góc vách đá có một con đường nhỏ hẹp chỉ vừa một người. Nếu như không cấn thận nhìn kĩ từng chút một thì sẽ không nhận ra, vị trí lối đi đó nằm ở góc chết thị giác.

Mấy giây sau, Trần Hạo xuất hiện ở chỗ vừa mới biến mất như làm ảo thuật: "Đường ở

đây!"

Trong mắt Otoha toàn là sự hưng phấn: "Chính là cái này!"

Trần Hạo vừa ra khỏi lối đi, một đám người Tịch dã chen vào cứ như sợ bị cướp mất, từng người xếp hàng đi vào bên trong.

Nhìn dáng vẻ của đám người Tịch này, Trần Hạo càng xác định những người này chắc chắn không phải đến tìm kiếm di vật cúa tố tiên.

Lệ Mạc Khiêm tiến lên, nhỏ giọng nói: "Trần đại sư, tôi vừa mới nghe lén Otoha và Fujita nói thầm, bọn họ nói đến quyển da

cừu, thần vật! Tôi thấy chỉ sợ bọn họ đến vì bảo bối của nước Hoa chúng ta!"

Nghe ông ta nói như thế, mặt Trần Hạo biến sắc, nụ cười càng thêm nghiền ngẫm.

Quyển da cừu? Thần vật? Không ngờ bọn họ lại đến vì những thứ này!

Nghĩ vậy, Trần Hạo liền ngăn cản đám người ông năm Mễ và Lệ Mạc Khiêm đi theo vào bên trong động.

Ông năm Mễ, Lệ Mạc Khiêm sững sờ, hỏi: "Trần đại sư, chẳng lẽ chúng ta không cần đi vào sao?"

Trần Hạo nói: "Trong đám người của đối phương có cao thủ, mấy người không phải là đối thủ! ở lại đây canh chừng lối đi, đừng để một con ruồi bay ra ngoài, việc khác cứ giao cho toi!"

Nói xong, Trần Hạo liền bước vào lối đi.

Lệ Mạc Khiêm lo lắng muốn hỏi, lại bị ông năm Mễ giữ chặt, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Sao thế?", Lệ Mạc Khiêm hỏi.

Ông năm Mễ nói: "Nếu như Trần đại sư còn không giải quyết được, chúng ta đi cũng chỉ trở thành gánh nặng của cậu ấy thôi!"

Lệ Mạc Khiêm nhìn phương hướng Trần Hạo biến mất, lựa chọn nghe theo.

Mà lúc này trong động, Otoha kích động dẫn đám người đi về phía trước, không hề phát hiện ra số lượng người đi vào động ít đi một nửa.

Cái hang uốn lượn hướng xuống, sau khi đi được trăm mét, đám người liền đến mỗi nơi khô ráo trống trái.

Trên mặt đất có mấy cái xác khô, Trần Hạo nhìn ra thi thể tầm khoảng mười năm, cho rằng nơi này chính là chỗ mà Murayama Otoha tìm kiếm.

Cái túi trên thân xác khô rất nhanh đã bị người Tịch gỡ xuống, đưa vào trong tay Otoha.

Trên mặt Otoha tràn đầy đắc ý, mở túi ra xem, sau đó mỉm cười, cho Fujita một ánh mắt ám chỉ.

Fujita nở nụ cười tà nhìn về phía Trần Hạo.

Anh ta đã sớm khó chịu với Trần Hạo, cuối cùng bây giờ đã có thể dạy dỗ tên khốn này rồi!

Lại không nghĩ rằng, khi ánh mắt của anh ta rơi xuống quanh người Trần Hạo, liền ngây ra!