Từ lâu cô ta đã nghe đến sự đáng sợ và vô tình của người đàn ông này, những người tham gia vụ vây quét hồi đó đã chết đi chín phần! Nhưng nếu bây giờ cô ta rút lui thì thứ đang chờ cô ta chính là cái chết!
Vì mạng sống, Otoha đã có một sự lựa chọn ngu ngốc, không những không dừng lại mà còn tăng tốc độ trên tay lên hai phần.
Trần Hạo bình tĩnh nhìn hướng lưỡi dao đâm tới, cho đến khi mũi dao sắc bén sắp chạm vào người anh, anh mới ra tay.
Otoha nghĩ rằng cô ta sẽ thành công, trong mắt hiện lên sự đắc chí, đột nhiên ở trước lưỡi dao xuất hiện một bóng đen, hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao một cách nhẹ nhàng.
Trong nháy mắt, Otoha khϊếp sợ, không thể tiến cũng không thế lùi!
Trần Hạo chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy rất nhẹ nhàng nhưng Otoha không thể... Làm cho nó di chuyển dù chỉ là một chút. Keng! Sau đó, Trần Hạo vặn khẽ, một con MANTRACK 2 được làm bằng hợp kim cứng rắn đã bị Trần Hạo bẻ gãy một cách dễ dàng.
Otoha kinh ngạc, hoảng sợ đến mức không thể tin được những gì mình thấy trước mắt, hai ngón tay đã bẻ gãy hợp kim đã được rèn hàng nghìn lần! Đây... Đây còn là người sao?
"Cô có phục hay không?", Trần Hạo hờ hững mà hỏi.
"Tôi... Phục!", bịch, Otoha lại quỳ xuống.
Trần Hạo tiện tay ném mảnh dao bị gãy đi giống như là rác rưởi, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Anh càng im lặng, Otoha lại càng hoảng sợ!
"Mộc thần, hỏa tinh thạch, cuộn da cừu đều ở trong tay của tôi, cô lại muốn đến chiến đấu với tôi lần nữa sao?", Trần Hạo nhìn thẳng vào Otoha và hỏi.
Otoha khϊếp sợ, thật sự không thể tin được những gì mà cô ta vừa nghe thấy.
Vậy mà hầu hết những thứ mà một số tổ chức lớn trên thế giới đang tìm kiếm đều nằm trong tay của anh!
Từ nay về sau sẽ làm trâu làm ngựa, đi theo anh làm tùy tùng!", Otoha lập tức cúi lạy.
Lúc này bản thân Otoha mới thật sự cảm nhận được sự bá đạo của người đàn ông này, nghe nói hồi đó âm mưu đã có từ rất lâu, lý do lớn nhất khiến cho âm mưu may mắn thắng lợi là vì mua chuộc được nội gián!
Nếu không thì với thủ đoạn của anh, dù những người đó có năng lực thì như thế nào? Bây giờ bọn họ đã ở dưới trướng của anh, e rằng đó là cách duy nhất để có thể sống sót.
Hơn nữa, vừa rồi đánh qua, cô ta thực sự bị thuyết phục, trong số những cao thủ ở nước Tịch mà Otoha biết, ít ai có thể phá giải được con dao găm của cô ta, chứ đừng nói là bẻ gãy con dao được làm hợp kim.
Khi Otoha dập đầu thùng thùng với Trần Hạo, trong lòng cũng đã quyết định, vội vàng lặp lại lần nữa: "Otoha nguyện ý đi theo ông chủ, làm người thuộc hạ cho ông chủ cả đời! Mặc cho ông chủ sai bảo!"
Trần Hạo liếc mắt nhìn, người phụ nữ này mà chết ở đây thì sẽ càng thu hút rất nhiều người. Ngược lại thì sổng có tác dụng hơn, sau đó anh thản nhiên nói: "Đứng lên đi!"
Vừa dứt lời, Trần Hạo đưa ánh mắt về phía cửa động, ánh mắt dần trớ nên tiêu điều, trong đầu hiện lên vô số chuyện năm đó.
Otoha đứng dậy, kính cẩn đứng sang một bên không dám hỏi nhiều!
Một lúc lâu sau, Trần Hạo mới thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng đi ô phía trước dẫn đường: "Đi thôi!"
Vào lúc này, ở bên ngoài hang động, ông năm Mễ và Lệ
Mạc Khiêm vẫn canh giữ ở lối ra, nghe thấy động tĩnh, bọn họ bỗng nhiên trở nên căng thẳng.
Sau đó, Trần Hạo xuất hiện từ bên trong lối ra, nhìn thấy Trần Hạo, trong lòng của hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm!
Khi Lệ Mạc Khiêm định bước tới để hỏi điều gì đó, ông ta nhìn thấy Otoha theo sau đi ra, vừa mới thả lỏng thì chỉ trong chớp mắt đã lại cảnh giác.