Anh Chồng Khờ

Chương 233: Cảm giác thế nào?"

"Cô gì ơi...!", lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai Tiêu Nhất Phi.

Cô ấy quay đầu lại nhìn, thấy một người trông như một tên đểu cáng đang cười híp mắt nhìn mình.

"Anh là...", Tiêu Nhất Phi nghi ngờ hỏi.

"Tôi là Viên Bồi của công nghiệp rượu Tân Hải, đây là danh thϊếp của tôi!", Viên Bồi mỉm cười, đưa danh thϊếp cho cô ấy.

Tiêu Nhất Phi mỉm cười nhận lấy danh thϊếp, cô ấy biết nhà họ Viên, đó là ông trùm của ngành công nghiệp rượu Hải Dương, một gia tộc rất có năng lực. "Thì ra là anh Viên của ông trùm ngành công nghiệp rượu ở Hải Dương!", Tiêu Nhất Phi đáp.

Thấy cô ấy cười tươi như hoa, lòng Viên Bồi ngứa ngáy. Anh ta không ngờ ra ngoài lại gặp được một cô gái xuất sắc thế này!

"Chỉ là làm ăn nhỏ thôi, còn

cần nhờ bạn bè giúp đỡ nữa. ơ Hải Dương, dù là vũ trường hay quán bar thì ít nhiều gì cũng đều nể mặt tôi cả", Viên Bồi nói thì khiêm tốn nhưng từng lời từng chữ đều tỏ ra mình hơn người, ẩn ý rằng gia thế của mình rất lớn.

Tiêu Nhất Phi khẽ cười, tiếp tục đi xem trang phục dành cho nữ.

Nhưng Viên Bồi cứ bám riết không tha, một cô gái xinh đẹp như thế mà được anh ta đυ.ng phải, sao có thể dễ dàng bỏ qua được!

Sau khi đuổi kịp, Viên Bồi

cười nói: "Người đẹp à, cô đúng là không đơn giản, không ngờ lại biết nhà tôi là trùm ngành công nghiệp rượu! Đến cô cũng biết tên tôi là Viên Bồi, nhưng tôi còn chưa biết tên cô đấy!"

"Tôi là Tiêu Nhất Phi", cô ấy hờ hững nói.

Viên Bồi ngẩn ra, cảm thấy cái tên này hơi quen tai, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi, nhưng nhìn người đẹp trước mặt, anh ta cũng không suy nghĩ kỹ.

Tiêu Nhất Phi đi tới một bên, cầm bộ quần áo lên xem.

Anh ta vẫn cứ đi theo, Tiêu Nhất Phi nghiền ngẫm cười, vừa rồi cô ấy cố ý nói tên của mình ra để thằng nhãi này biết khó mà lùi, không ngờ tên này hoàn toàn không hiểu gì.

"Đó là mẫu mới ra năm nay của Versace, cô Tiêu có mắt nhìn quá!"

Tiêu Nhất Phi không để ý đến anh ta, tiếp tục xem mấy bộ khác. "Bộ này kín quá, tôi nghĩ người đẹp nên mặc theo phong cách quyến rũ, sẽ tôn lên khí chất của cô hơn đấy!"

"Đai lưng này không được! Vòng eo xinh đẹp của cô nên mặc đồ bó sát hơn!"

"Cái này được đấy, dáng người cô hấp dẫn như vậy, mặc váy cúp ngực sẽ tuyệt lắm!"

Tiêu Nhất Phi tức giận đặt váy sang một bên: "Tôi hợp với cái gì thì ai rõ hơn tôi chứ? Anh muốn làm gì vậy?"

"Haha! Tôi chỉ nghĩ chúng ta có duyên với nhau nên muốn mời cô ăn cơm thôi! ở Hải Dương có một nhà hàng mới khai trương, chúng ta cùng đi chứ?"

Tiêu Nhất Phi nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc đầy ma mị, quan sát đối phương.

Viên Bồi nhìn mà ước gì được đẩy cô ấy xuống tại chỗ, vì cô ấy thật sự quá quyến rũ.

"Anh muốn ngủ với tôi à?", Tiêu Nhất Phi hỏi.

Viên Bồi đắc ý cười, anh ta không ngờ cô ấy lại thẳng thắn như vậy, may mà anh ta nhanh trí kiên nhẫn theo cô ấy.

"Gái xinh thì ai mà chẳng thích! Cô Tiêu đây lại còn là một cô gái xinh đẹp như vậy, đàn ông nào có thể chống cự được!1",

Viên Bồi đáp.

Tiêu Nhất Phi cân nhắc rồi nói: "Vậy anh muốn thế nào? Chị đây không thiếu cơm đâu!"

"Người đẹp, ăn cơm chỉ là màn dạo đầu thôi, nếu cô muốn thì tôi có thể cho cô nhiều thứ tốt đẹp hơn, chẳng hạn như...", nói đến đây, Viên Bồi thô bỉ làm động tác đếm tiền.

Tiêu Nhất Phi khoanh tay trước ngực, nhìn đối phương: "Nhưng mà... bạn trai tôi đang ở trong phòng thay đồ đấy".

Viên Bồi nghe cô ấy nói vậy thì thấy có hy vọng: "Quá đơn

giản! Để tôi giải quyết cho!"

Cô ấy bật cười: "Nhưng bạn trai tôi nóng tính lắm, điên lên là cực kỳ đáng sợ!"

Viên Bồi đáp: "Haha! Cái khác thì không dám nói chứ ở Hải Dương này không ai dám không nể mặt Viên Bồi này đâu, trừ khi kẻ đó chán sống rồi!"

Thấy cô ấy không lên tiếng, anh ta lấy một cái thẻ ra, quơ quơ nó và nói: "Chỉ cần cô muốn, chiếc thẻ này sẽ là của cô, tôi sẽ định kỳ gửi vào đây hai trăm ngàn".

"Hai trăm ngàn?", Tiêu Nhất

Phi ra chiều suy nghĩ.

Viên Bôi nghĩ cô ấy đang giật mình trước số tiền hai trăm ngàn mình đưa ra, khoe khoang: "Cô thích thì tiền không thành vấn đề!"

Ngay lúc này, cửa phòng thay đồ mở ra, Trần Hạo đi ra ngoài.

Tiêu Nhất Phi lập tức vừa cười vừa chạy đến bên anh, khoác chặt tay anh, nở nụ cười ranh mãnh.

"Anh yêu, có người sỉ nhục em, anh trút giận cho em đi!"

Thấy nụ cười lém lỉnh của cô ấy, Trần Hạo biết bà cô này lại muốn làm chuyện xấu rồi.

"Sỉ nhục em thế nào?1", anh cười hỏi.

Viên Bồi cau mày, thầm nghĩ, sao diễn biến không giống như anh ta nghĩ nhỉ?

Không phải lúc này Tiêu Nhất Phi sẽ tát vào mặt tên bạn trai, sau đó mắng là thằng nghèo hèn rồi nghênh ngang đi với anh ta sao?

Tiêu Nhất Phi cười nói: "Anh ta cứ bám theo em mãi, còn bảo sẽ dùng hai trăm ngàn để bao

nuôi em, làm như em vinh hạnh lắm ấy, em mà rẻ thế à? Thế không phải sỉ nhục sao?"

Viên Bồi trợn mắt há hốc mồm, hai trăm ngàn mỗi tháng đủ để anh ta bao nuôi mấy cô sinh viên đấy, thế mà cũng nói là sỉ nhục sao?

Tiêu Nhất Phi quyến rũ cười: "Anh yêu, anh hãy nói anh dùng bao nhiêu tiền để bao nuôi em cho tên kia được mở mang kiến thức đi!"

Trần Hạo gượng cười, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là

một tỷ đô la".

Viên Bôi sững sờ hôi lâu mới lấy lại tinh thần.

"Hai người giỡn mặt với tôi đấy à?", anh ta nhìn Tiêu Nhất Phi, tức tối quát.

"Không trả nổi à? Không nổi thì đừng có làm màu chứ!", cô ấy khinh thường trả lời.

"Đồ đê tiện... Cô muốn chết à?1", Viên Bồi quát.

Bấy giờ, anh ta mới hiểu ra cảnh tượng đẹp đẽ vừa rồi đều

chỉ là anh ta ảo tưởng ra, từ đầu đến cuối, Tiêu Nhất Phi chỉ xem anh ta như một thằng ngu si để đùa giỡn. Viên Bồi lập tức cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục, vô cùng tức giận!

Tiêu Nhất Phi cười khúc khích: "Anh yêu, anh ta dữ quá, em sợ!"

Trần Hạo không biết nói gì, liếc nhìn Tiêu Nhất Phi rồi nói với Viên Bồi: "Không rảnh nói chuyện với anh, đi đâu thì đi đi".

"Khoác lác với tao à thằng khốn kia, muốn chết đúng không!", Viên Bồi khí thế nói.

Bây giờ Trần Hạo cũng bắt đầu không kiên nhẫn, cau mày nói: "Cút nhanh đi! Tôi không rảnh hơi mà cãi cọ với anh đâu!"

Viên Bồi là cậu chủ nhà họ Viên, đi đâu mà không được người ta nịnh nọt? Giờ lại bị nói cút ngay mặt thế này, tất nhiên không chịu được nổi.

Anh ta tức giận tiến lên, muốn tóm lấy cổ áo Trần Hạo, người anh ta nghĩ là một kẻ tự cho mình tài giỏi: "Mày là cái..."

Viên Bồi còn chưa nói hết thì đã bị Trần Hạo tát cho quay hai vòng tại chỗ.

"Chát chát chát!1", anh tát Viên Bồi liên tục, anh ta bị Trần Hạo tát xoay qua xoay lại như con quay cả buổi rồi mới dừng lại.

Tiêu Nhất Phi lập tức hóa thành fan: "Anh yêu à, anh giỏi quá, mạnh... quá... rồi!"

Cô ấy vừa nói ra ba chữ này thì Trần Hạo suýt ngã, nhìn cô ấy, anh thầm nghĩ, yêu tinh này đúng là lúc nào cũng đùa được!

Tiếng động bên này làm không ít người chú ý đến, trong đó cũng có nhiều người biết Viên Bồi, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Anh ta ước gì tìm được một cái lỗ để chui xuống, lạnh lẽo liếc hai người, quân tử mười năm báo thù chưa muộn: "Chờ đó cho tao, dám động vào tao à! Hừ!"

Dứt lời, Viên Bồi bỏ chạy.

Trần Hạo cạn lời nhìn Tiêu Nhất Phi cứ dán sát vào mình rồi cọ cọ.

"Diễn xong rồi, dừng thôi!", anh lên tiếng.

"Sao thế, tôi khoác tay lâu hơn cũng không được à? Thật là quá đáng!", Tiêu Nhất Phi phản đối.

"Không phải không được, chỉ là...".

"Chỉ là cái gì?1", cô ấy hớn hở hỏi.