Tào Thanh Nguyên lạnh lùng nói: "Cả đời này tôi đều không tin vào số phận! Cậu tưởng chỉ cần nói vài câu là làm tôi dao động, sau đó dùng việc hợp tác để đối lấy việc được cậu cứu à? Nực cười!"
Thấy ông ta tức giận, Bạch Phi Nhi nhanh chóng kéo Trần Hạo lại: "Đừng nói linh tinh nữa!"
Tào Nghĩa Phong thêm mắm dặm muối: "Bố tôi ghét nhất là giả thần giả quỷ! Chủ tịch Bạch cũng không ngờ kế hoạch của cô sẽ thất bại đúng không!"
Cô đang định giải thích thì Tào Thanh Nguyên đứng dậy, ngắt lời: "Chi phí chữa bẹnh vừa rồi, tôi sẽ cho người đưa chi phiếu đến Bạch thị. Chủ tịch Bạch, không tiễn!"
Tào Nghĩa Phong cười khẩy, tiếp lời: "Mời hai người đi cho". Trần Hạo lạnh nhạt cười, vốn anh có lòng muốn giúp nhưng không ngờ lại bị người ta tưởng là lòng lang dạ sói, mỉm cười: "Khuyên ông Tào sắp tới đừng ra ngoài vào lúc mưa, có thể sẽ tránh thoát một kiếp đấy".
Tào Thanh Nguyên hoàn toàn tức giận: "Nghĩa Phong, tiễn khách!"
Bạch Phi Nhi vội vàng đẩy Trần Hạo ra khỏi phòng Tổng thống để anh khỏi tiếp tục chọc giận ông ta nữa.
Sau khi ra ngoài, cô hơi tức giận nhìn anh: "Trần Hạo, em chưa từng trông chờ về việc anh sẽ đem niềm vui bất ngờ đến cho em như kho báu từ trên trời rơi xuống, nhưng anh cũng đừng hại em chứ! Anh có biết dự án này quan trọng với Bạch Thị thế nào không? Dự án năng lượng mới này có thể hoàn toàn thay
đổi vận mệnh của Bạch thị đấy!
Anh chọc giận Tào Thanh Nguyên như vậy, nếu vì thế mà khiến cho Bạch thị mất đi cơ hội hợp tác với ông ta thì đây sẽ là một tổn thất lớn bao nhiêu?"
Trần Hạo nhìn Bạch Phi Nhi thật sâu, lời giải thích đến khóe môi lại bị anh nuốt xuống.
Anh muốn giúp đỡ cô, hơn nữa từng câu nói của anh đều là thật, thế mà không ngờ cô lại không hề tin anh, dù hai người đã ở bên nhau bấy lâu nay.
"Thì ra em luôn nghĩ anh như thế à? Em nghĩ anh là một tên lừa gạt phải không?"1, Trần Hạo hỏi.
Bạch Phi Nhi sửng sốt, muốn nói gì nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
"Tốt thôi! Anh biết tại sao tối qua em lại có phản ứng như vậy rồi!
Trần Hạo lạnh lùng nói, tự giễu cười rồi xoay người đi.
Bạch Phi Nhi ngẩn ra, hơi hối hận vì vừa rồi đã quá nặng lời, cộng thêm chuyện tối qua, chắc Trần Hạo đã bị tổn thương lòng tự trọng rồi. Nhưng cô cũng đâu cố ý nói vậy!
Nhìn bóng lưng Trần Hạo đi vào thang máy, lòng cô bỗng nhiên buồn bã, cuối cùng cô vẫn lựa chọn đi giải thích với Tào Thanh Nguyên.
Về phía Trần Hạo, sau khi rời khỏi khách sạn, anh đi lang thang trong khu thương mại, tâm trí rối như mớ bòng bong.
Trần Hạo nghĩ rằng, có lẽ anh không thích hợp với cuộc sống an nhàn thế này, có lẽ cuộc hôn nhân hoang đường này nên chấm dứt sớm thì hơn, có lẽ anh không nên có "nhà".
Anh thất thần đi từ đầu đến cuối con phố, chợt điện thoại reo lên.
Chẳng biết tại sao, anh hơi mong đợi cuộc gọi này là do Bạch Phi Nhi gọi đến.
Tiếc là không phải, khi anh cầm di động lên, thấy ba chữ Tiêu Nhất Phi, trong mắt anh thoáng qua sự mất mát.
Nhẹ nhàng ấn nút nghe, trong di động vang lên giọng của cô ấy.
"Chàng đẹp trai ơi! Cậu đang ở đâu thế? Tôi chán quá, cậu có thể qua chơi với tôi được không?", phong cách của Tiêu Nhất Phi vẫn quyến rũ như thế,
ba chữ "chơi với tôi" nghe đầy mị hoăc.
Nhưng lúc này Trần Hạo đang hơi bực mình, hờ hững nói: "Tôi đang ở Bạch thị, có chút việc, không qua được".
"Nhưng người ta nhớ cậu thì biết làm sao? ơ, cậu đang ở Bạch thị nhưng sao nghe ồn thế?", Tiêu Nhất Phi hỏi qua điện thoại.
Anh đáp: "Vì hôm nay bộ phận sales nhiều việc, có nhiều người ở đây lắm".
"Vậy sao? Cậu quay lại nhìn bẽn kia đường đi?", cô ấy nghiền
ngẫm nói.
Trần Hạo ngẩn người, quay đầu nhìn sang bên kia đường, Tiêu Nhất Phi đang đứng trước một thương hiệu Chanel nhìn anh, nở nụ cười như có như không.
Cô ấy cứ nhìn anh như thế, nói vào trong di động: "Giờ cậu rảnh đi với toi chúT
"Khụ khụ! Tôi không đi thì liệu cô có đánh tôi không?", Trần Hạo cười gượng.
"Không đâu, tôi sẽ đi nói với Bạch Phi Nhi, là tôi có con của cậu...", Tiêu Nhất Phi quyến rũ
chọc ghẹo.
Ngoài dự đoán của cô ấy, Trần Hạo nghe thấy lời trêu chọc này của cô ấy mà vẫn không có phản ứng gì.
"Sao vậy, cãi nhau với thần tiên tỷ tỷ à?", Tiêu Nhất Phi hỏi.
Anh điều chỉnh cảm xúc rồi bình tĩnh nói: "Không có, có gì để cãi nhau đâu?"
"Vậy sao còn chưa qua đây? Cậu mà còn đứng đó, có tin tôi khóc lóc với cảnh sát là cậu đùa giỡn với tình cảm của tôi rồi thẳng tay vứt bỏ tôi không?"
Trần Hạo bất lực cười, đi theo làn đường dành cho người đi bộ qua đó, hầu như lần nào anh cũng hết cách với cô gái này.
Anh vừa đến gần, cô ấy lập tức thân mật khoác tay anh, quyến rũ hỏi: "Kể nghe nào, thần tiên tỷ tỷ nhà cậu đã làm gì cậu?"
"Có đâu!", Trần Hạo đáp.
"Đừng gạt tôi, tôi còn không hiểu cậu à? Bình thường tôi mà nói chuyện kiểu vậy với cậu là con mắt lăng nhăng của cậu lại
đảo liên tục...", Tiêu Nhất Phi chắc chắn Trần Hạo đang có tâm sự.
Anh kinh ngạc, không rõ cô ấy có ý gì, kết quả vừa cúi đầu xuống đã thấy một khung cảnh mãn nhãn, suýt thì chảy máu mũi.
"Thấy không! Tôi phải nhắc nhở thì cậu mới chịu đi nhìn, còn lừa ai à!1", cô ấy khẳng định.
Trần Hạo vội vàng nhìn sang chỗ khác, yêu tinh này biết cách giày vò người ta quá.
"Đi thôi, chị đây dẫn cậu đi mua sắm, nhìn cách ăn mặc của
cậu xem, thần tiên tỷ tỷ nhà cậu không chướng mắt cậu mới lạ!"
"Thôi xin, tha cho tôi đi được không? Đi mua sắm? Hay cô gϊếŧ tôi luôn đi!", Trần Hạo lắc đầu như trống bỏi.
"Cậu chắc chắn không cần tôi mua quần áo cho cậu?", cô ấy hói.
Trần Hạo gật đầu cái rụp.
"Vậy cậu mua cho tôi đi? Vừa hay gần đây tôi để ý một bộ đồ, nhưng đắt quá! Nhìn cậu thuận mắt nên cho cậu làm công tử Bạc Liêu đấy!"
Nói xong, Tiêu Nhất Phi kéo anh đi, Trần Hạo chỉ biết cười khổ đuổi theo.
Đi hết tiệm này đến tiệm
khác, đến khi vào một tiệm
Versace thì Tiêu Nhất Phi mới
hài lòng chọn được cho anh một bộ trang phục.
Cô ấy thúc giục Trần Hạo đi thay, sau đó kéo anh đến trước gương đứng với mình.
"Khỏi phải nói, thay bộ vest này vào, cậu cứ như biến thành một con người khác vậy, cao ráo, đẹp trai, có khí chất!"
Tiêu Nhất Phi cười híp mắt
khen ngợi làm cho Trần Hạo cũng tự đắc lây. Quả thật cô gái này có mắt nhìn rất tốt, mặc bộ quần áo này vào, khí chất phóng khoáng cuồng dã của anh được thế hiện rất rõ ràng.
"Cậu đẹp trai đĩnh đạc, tôi xinh đẹp quyến rũ, chúng ta là một đôi trời sinh! Có phải không, Trần Hạo?"
Lúc nói câu này, Tiêu Nhất Phi không khỏi đứng sát anh hơn.
Anh không lên tiếng nhưng trong lòng không thể không nói rằng, đúng là hai người nhìn rất xứng đôi.
"Vậy sao cậu còn tức giận vì củ cải trắng nhà cậu nữa?
Không phải bên người cậu đang có một củ cải trắng mặn mà sao? Cô ấy không thích cậu, nhưng tôi thích! Cô ấy không chào đón cậu, nhưng tôi chào đón!", Tiêu Nhất Phi dụ dỗ nhìn anh, nói.
Trần Hạo cạn lời, một câu rõ ràng nghe rất bình thường, vào miệng Tiêu Nhất Phi là... đổi mùi ngay!
Nhưng anh sẽ không nghĩ rằng đây mới chỉ là bắt đầu.
Thấy Trần Hạo không nói gì, cô ấy quyến rũ hỏi: "Sao, anh đẹp trai? Cậu có muốn hái củ cải trắng này không?"
Trần Hạo sắp ói máu rồi!
Yêu tinh... đúng là yêu tinh...