Trần Hạo bất đắc dĩ, lại một lần nữa bị yêu tinh đánh bại, chỉ có thể hậm hực đi tính tiền. Tiêu Nhất Phi thì lại không hề thả lỏng một giây nào, cứ như treo lên người Trần Hạo.
Tính tiền xong, hai người lại đi dạo một vòng ớ phố thương mại, sau khi ăn một chút gì đó rồi mới đi xuống dưới ga ra ở tầng hầm, nơi Tiêu Nhất Phi đỗ xe.
Ai ngờ Tiêu Nhất Phi vừa mới mở cửa ra, chung quanh đã xuất hiện cả một đám người, vây bọn họ vào giữa.
Kẻ dẫn đầu chính là người bị Trần Hạo hung hăng đánh lên mặt - Viên Bồi.
"... Lại dám đυ.ng đến Viên Bồi tao ư? Thứ không biết sống chết!", Viên Bồi tàn nhẫn trừng mắt nhìn Tiêu Nhất Phi và Trần Hạo.
Mấy tên lưu manh đi theo đến đây cũng cười xấu xa đệm theo.
"Thằng nhãi, nghe nói mày... Rất chảnh nhỉ! Biết anh Viên là người nào không? Còn dám ra tay, nói nghe thử xem mày muốn chết thế nào? Gãy tay hay gãy chân đây?”, anh Lôi dẫn đầu đám lưu manh cười lạnh hỏi.
"Anh Lôi, em thấy gãy tay gãy chân không đủ để giải tỏa mối hận này đâu, không bằng..."
"Không bằng làm sao?"
"Đánh gãy cái chân thứ ba của nó đi!”
Ha ha ha! Đám người đó, mày một câu tao một câu trào phúng cười vang.
Viên Bồi độc ác nói:"...
Thằng kia, có phải bây giờ mày đang rất hối hận VI đã đắc tội tao không?"
Trần Hạo khinh thường cười một tiếng, không để ý lắm đến những thứ ngớ ngẩn này.
Nhưng Tiêu Nhất Phi thì lại dính vào: "Anh yêu, đánh bọn chúng đi, em thích xem dáng vẻ của anh lúc đánh nhau! Đẹp trai phát sợ!"
Trần Hạo không còn lời nào để nói, thầm nghĩ cô gái này diên đến nghiện rồi à!
Viên Bồi nhìn thấy vậy, thấy hai người còn có vẻ không biết
sống chết thì lại càng giận hơn: "Các anh em lên, để con hàng kia biết được hậu quả của việc đắc tội với Viên Bồi tôi ở Hải Dương này là như thế nào!"
Anh Lôi cười ha hả: "Anh bạn, bây giờ mày quỳ xuống nói xin lỗi thì bọn tao còn có thể..."
"Rầm!”, một giây trước, anh Lôi còn đang tươi cười, một giây sau đã bị Trần Hạo đạp trúng, sau đó bắn thẳng ra ngoài giống như viên đạn đồng rời khỏi súng, đập thật mạnh lên cái xe ở đằng sau, tạo thành một chỗ lõm đáng sợ, còn gã thì khổ sỗ dán ngay giữa chỗ lõm.
Trong nháy mắt, xung quanh trở nên an tĩnh, trong hầm đế xe chỉ còn lại tiếng mấy người hít thở.
Viên Bồi thì giật mình, hai con ngươi suýt nữa đã nổ tung!
Cái tên Lõi này cũng noi tiếng là một kẻ hung mãnh, từng lập được cả tá chiến công!
Nhưng mà sao một kẻ mạnh như thế ở trước mặt Trần Hạo lại chẳng khác gì một tờ giấy? Đạp một phát đã ngã? Không rõ sống chết!
Đám đàn em đi theo Viên Bồi tới đáy lại càng sợ tới mức
ngây người ra, ai nấy hít khí lạnh, so với Viên Bồi, bọn chúng càng biết rõ đại ca của mình mạnh đến mức nào!
Cứ như thế mà bị đánh bại! Chuyện này quá hoang đường!
"Lên đi... Chúng mày thất thần cái gì? Đánh chết thằng khốn này cho tao!", Viên Bồi thấy Trần Hạo cười lạnh nhìn mình, lập tức hét ầm lên.
Một đám lưu manh liếc nhìn nhau xong, biết nếu đánh đơn thì tuyệt đôi sẽ không phái là đối thủ của kẻ mạnh này, cho nên cùng nhau tiến lên.
"Bốp bốp!", trong giây lát, Trần Hạo đã như bóng ma xuyên qua mấy người đang bao vây mình, ra đấm, khuỷu tay kích, đá ngang, như điện xẹt lao ra ngoài.
Mỗi một chiêu đánh ra đều có người ngã xuống đất, sau đó đối phương đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
ở nơi này, đám đàn em hơn mười tên do anh Lôi mang tới chỉ trong chớp mắt đã nằm yên một chỗ.
Viên Bồi ngơ ngác nhìn tất cả những gì đang diễn ra, cho tới khi tên tên cuối cùng ngã xuống, anh ta mởi quay người, giống như nổi điên muốn chạy trốn.
Nhưng chỉ một giây sau, Trần Hạo đã xuất hiện trước mặt anh ta: "Anh muốn đi đâu?"
Viên Bồi giật mình suýt nữa đã bay mất cả hồn, rõ ràng thằng nhãi này vừa mới cách mình hơn mười mét, sao đã đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta rồi? Là người hay quỷ vậy?