Editor: Bánh Bao.
Sóc Châu, đại trạch nhà họ Trịnh.
Viện tử mà mọi hôm rất yên tĩnh, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt.
Các tên sai vặt, các cô người hầu bận bịu khắp nơi để hầu hạ những vị chủ tử từ các phòng khác đến chúc Tết.
Các con gái, con rể đều lục tục đến đông đủ, phòng khách ở gian phía Tây đã ở đầy.
So với bên ngoài ồn ào, thư phòng Thượng Thiện Các ở phía Đông quả thật là một nơi thanh tĩnh.
Nghe con gái nói xong, Thịnh Nặc vỗ vỗ trán, khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí. "Bà" chỉ là một thương nhân, chưa bao giờ có cái gọi là dã tâm, nhưng "bà" không thể nào không chú ý đến người nắm quyền được. "Bà" không phải không biết những mâu thuẫn trong đó, nhưng "bà" và Ly nhi là thê thê, Linh Lung lại là chị họ (bên nội) của Ly nhi, dù tránh thế nào cũng không tránh được người khác nghi kị. Nếu tránh không được thì chi bằng hai bên nhất trí đoàn kết.
Chỉ là dân không đấu với quan, huống hồ đối thủ của họ lại là người nắm quyền cao nhất. Bây giờ chuyện làm ăn ở Thanh Châu, Sóc Châu đã bị hạn chế nhiều chỗ, năm trước lại có vị Đốc sát mới đến Vĩnh Châu. Xem ra vị trên kia muốn tiến thêm một bước.
Gia sản trọng yếu hay người nhà trọng yếu, Thịnh Nặc hiểu rất rõ thịnh cực tất suy, tiền không còn có thể kiếm lại nhưng người mất thì không thể tìm lại được. Chẳng bằng tán đi một chút, bảo vệ người thân chu toàn.
Nghĩ đến những người nhà lấy danh nghĩa chúc Tết để đòi phân chia gia sản, hay là...
"Xem ra qua Tết nhất định phải tán tài rồi." Thịnh Nặc cũng không hề giấu chủ ý trong lòng với con gái.
Con ngươi hơi loé lên, Thịnh Dục lập tức hiểu rõ thâm ý trong lời nói, không khỏi có chú không cam lòng.
"Nếu là như vậy, chẳng phải là vừa lòng họ rồi sao? Cha thật sự để họ vô cớ đạt được mục đích sao?"
Thịnh Dục biết con gái không cam lòng. Nếu là năm đó, chỉ sợ "bà" cũng không đáp ứng, nhưng hôm nay "bà" không còn là thiếu niên bốc đồng. Năm tháng đã mài đi góc cạnh của "bà", làm cho "bà" càng rõ ràng, thông suốt hơn, cũng để cho "bà" hiểu rõ cái gì mới là thứ quý giá mà mình cần quý trọng và bảo vệ.
"Dục nhi, có những lúc vì những thứ mình muốn, ta phải từ bỏ một số thứ. Quá chấp nhất chỉ có thể mất đi nhiều hơn." Một lời hai nghĩa. "Bà" có tâm chỉ điểm, chỉ là không biết đứa trẻ này có hiểu hay không thôi.
Hiển nhiên Thịnh Dục không nghe hiểu thâm ý trong lời nói, bất mãn trong lòng viết hết lên mặt.
Thịnh Nặc âm thầm thở dài, đang muốn nói thì "bà" lại nghĩ đến chuyện khác. "Dục nhi, sáng nay mẫu thân con đến, con còn chưa đi thỉnh an."
Đột nhiên nghe "cha" đề cập chuyện này, sắc mặt Thịnh Dục hơi biến, ánh mắt xẹt qua một chút trốn tránh.
"Dục..." Vừa mới mở miệng, Thịnh Nặc đã bị Thịnh Dục cướp lời. "Một lát con sẽ đi."
Ghi tạc sự qua loa của con gái vào trong mắt, Thịnh Nặc cũng không biết nói cái gì. Việc này là "bà" thua thiệt chị mình. Vốn việc cho làm con nuôi cũng không phải là việc lớn gì, gia đình giàu có nếu dưới gối không có con thì việc nhận con nuôi từ trong các con của anh chị em cũng không hiếm. Nhưng người khác nhận con nuôi là để kế thừa hương hoả, còn "bà" vì để Ly nhi hài lòng đã buông tha đông đảo con trai trong nhà mà chọn cô gái vô cùng hữu duyên với Ly nhi.
Thê thê "bà" xem cô bé là con ruột, yêu thương đủ đàng, ăn mặc không chỗ nào không phải tốt nhất, ngay cả phu tử giảng bài cũng là ngàn chọn vạn tuyển. Tuy hai người cảm thấy không sao, nhưng lại quên mất tư tưởng trọng nam khinh nữ thâm căn cố đế ở phương Bắc. Thân phận nữ tử ở đây thấp kém, chỉ là công cụ sinh đẻ. Một cô bé được cho làm con nuôi lại nhận được sủng ái như vậy, tuy không ai dám nói rõ, nhưng sau lưng lại bàn tán xầm xì.
Bởi vì là con gái, là thứ không ai muốn nên cha mẹ mới không cần, cho người khác làm con nuôi.
Đứa bé vốn từ nhỏ đã được bảo vệ trong lòng bàn tay, nhưng lại không giỏi biểu đạt, đã ghi tạc tất cả vào lòng. Chờ khi người lớn phát hiện, bóng tối đã bị gieo mầm từ lâu.
Không phải Thịnh Nặc không khuyên con gái, chỉ là đôi khi vận mệnh trêu người. Thê thê hai người cố ý mang Thịnh Dục đi Thanh Châu để cô hiểu được làm con nuôi không phải là vì mẹ đẻ không yêu, chỉ là mẹ muốn cho cô có cuộc sống thoải mái hơn thôi.
Thịnh Vân sinh con trai, thân là chính thê, lại có thể sinh con trai trưởng cho tướng công, truyền tiếp hương hoả ở một gia tộc truyền thống là việc vô cùng lớn. Vì thế tất cả sự chú ý đều tập trung lên đứa trẻ mới sinh kia. Những lời gây tổn thương kia không chút tiếng động được chứng minh trong mắt Thịnh Dục nhỏ bé.
Vòng tuần hoàn ác độc cứ tiếp tục, trải qua việc này, Thịnh Nặc và Lưu Ly càng bảo vệ Thịnh Dục hơn. Ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng Thịnh Dục càng ngày càng thất vọng với cha mẹ ruột.
Đương nhiên Thịnh Nặc biết một nhưng không biết hai. Thịnh Dục không phải là một người không hiểu chuyện. Theo số tuổi tăng lên, sự nghiệp phát triển, đối với việc bị đưa đi năm đó, cô cũng chậm rãi tiêu tan. Thậm chí cũng chính vì bắt đầu hiểu rõ khổ tâm của mẫu thân nên cô mới chủ động đi phương Bắc thăm viếng. Thế nhưng trời không toại lòng người, một mực làm cho cô tận mắt thấy thảm kịch, câu nói vô tình của mẹ ruột lúc đó đã đâm nhói sâu vào cô, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy đau lòng. Theo bản năng, cô có mâu thuẫn, chống cự với mẹ ruột.
Ai đúng ai sai, chỉ có thể nói một câu tạo hoá trêu người.
Ra khỏi thư phòng, Thịnh Dục phiền nhiễu đi đến căn phòng phía Tây. Tuy trong lòng cô trăm ngàn không muốn, nhưng nếu cô đã đáp ứng "cha" thì cô phải làm bằng được.
Nhưng cô thật sự không muốn chút nào. Cô chắp tay, đứng trong vườn. Tuyết đã ngừng, không khí lộ ra ý lạnh. Từ khi đến Sóc Châu, tất cả đều là chuyện không tốt. Cũng may người kia không đi cùng cô.
Cúi người nhặt cục đá nhỏ bên chân, cô giơ tay lên, vẽ một vòng cung rơi vào hồ nước đóng băng. Cục đá tiếp tục bay về phía trước, cuối cùng rơi vào hồ nước. Thịnh Dục nhìn bốn phía một chút tìm được một cục đá. Lần này cô chú tâm nhìn kỹ, cục thứ hai lại bay đi, đồng dạng rơi trên mặt băng, nhẹ nhàng lướt đi, chậm rãi dừng bên cạnh cục thứ nhất, hiển nhiên không đạt được kết quả như cô dự tính.
Lại cúi đầu muốn tìm viên thứ ba, Thịnh Dục nghe được một tiếng "vυ't", một cục đá không biết từ đâu tới nện lên mặt băng, dừng ngay trên cục đá đầu tiên.
Trong lòng Thịnh Dục hơi động, cô quay đầu lại, bóng người quen thuộc rơi vào mắt.
Mỹ nhân giống như không thấy cô, lại lượm một cục khác ném tới, lần này mặt băng bị đập ra một lỗ nhỏ, bắn lên những mảnh băng.
Âm thầm thở dài, đi đến bên nàng ấy, khoé mắt quét qua bàn tay đã bị đông đến hơi hồng, Thịnh Dục không thể kiềm chế được kéo nó, cúi đầu cẩn thận xoa đầu ngón tay cáu bẩn của nàng ấy.
Đường Lâm mím môi, nhìn dáng vẻ kia của Thịnh Dục, những lời chất vấn tại sao cô thất tín giờ khắc này lại không thốt ra được.
Tinh tế lau sạch bùn, vừa muốn buông ra, tay Thịnh Dục lại bị nắm lại.
Không chờ Thịnh Dục mở miệng, Đường Lâm đoạt lời trước: "Em còn chưa có nơi ở."
Đầu óc Thịnh Dục ngừng nửa nhịp, phòng ở hai bên đã bị những thân thích kia ở đầy, còn những phòng khách xa xa thì cô lại không cam lòng để em ấy ở. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn một chỗ. Thịnh Dục vừa vui mừng, vừa bất đắc dĩ. "Đi thôi."
Vừa mới xoay người, thân thể Thịnh Dục đột nhiên run lên. Nhìn người từ *nguyệt môn đi vào, cô cuống quít rút tay về.
*Cái cổng nó nhìn như vậy