Editor: Bánh Bao.
Tay bị thả ra, trái tim co thắt lại, Đường Lâm khẽ cắn môi, mạnh mẽ trừng cái người cứng đờ trong nháy mắt. Theo ánh mắt, nàng ngạc nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên chậm rãi đi tới. Chờ đi tới trước mặt hai người, bà dừng bước, từ ái nở nụ cười, khắp nơi tỏa ra sự dịu dàng: "Dục."
Thịnh Dục không nghĩ tới sẽ gặp mẹ ruột mình ở chỗ này. Cô vô cùng chột dạ, sợ bị nhìn ra chút manh mối, cô âm thầm ổn định tâm thần, cung kính hành lễ, kêu một tiếng mẫu thân.
Mẫu thân? Đường Lâm nghe được danh xưng này, tiến lên một bước nhỏ, đứng ở bên người Thịnh Dục, quan sát tỉ mỉ. Đây vẫn là đầu tiên nàng nhìn thấy mẹ ruột của Dục nhi. Âm thầm cảm khái một phen, vẻ ngoài hai người có thể nói có bảy, tám phần giống nhau. Chỉ là người phụ nữ trước mắt vừa nhìn liền biết tính tình dịu dàng, mà giữa hai lông mày Dục nhi lại có thêm một phần nhuệ khí.
Thịnh Vân nghe con gái gọi như vậy khó tránh khỏi có chút mất mát. Đứa nhỏ này vẫn không chịu gọi bà là mẹ. Liếc mắt nhìn mỹ nữ đứng bên cạnh con gái, bà có chút ngạc nhiên: "Vị này chính là?"
Lúc này Thịnh Dục mới nghĩ đến Đường lâm, bận bịu giới thiệu: "Em ấy là Lâm nhi, con gái dì Linh Lung, là em gái con."
Em gái! Đường Lâm nghe được xưng hô này, ngực dường như bị đao cắt vậy. Nàng tức giận quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không yên lòng của Thịnh Dục, nàng lại mạnh mẽ đè xuống. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy được biểu hiện này ở trên mặt người này. Căng thẳng, trốn tránh còn mang theo sợ sệt, chị ấy làm sao vậy?
"Là con gái Linh Lung nha, thực sự là xinh đẹp y hệt mẫu thân của con bé vậy." Thịnh Vân nhìn Đường Lâm, tuy rằng rất lâu trước đây chỉ gặp lướt qua, nhưng cô gái có tuyệt đại dung mạo, lại hết sức tự tin và hung hăng vẫn in nét trong lòng bà.
Nụ cười kia, cùng lời thành tâm ca ngợi cũng không khiến Đường Lâm cảm thấy cao hứng, trái lại còn làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Mẹ con liền tâm, thế nhưng người mẹ trước mắt người này hoàn toàn không nhận ra được sự dị thường của con gái mình.
***
Vào đêm, bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, nhưng trong phòng lại ấm áp như xuân.
Bên trong lư hương có cắm một nhánh an thần, Thịnh Dục nằm rạp người ở một bên giường, tự tay thu dọn chăn đệm. Chăn trong phủ làm từ tơ tằm Liên Vân hoàn toàn mới, mỏng nhẹ nhưng ấm áp lại không cấn người. Từ khi có ý tránh hiềm nghi, số lần hai người cùng giường mà ngủ càng ít ỏi, cho dù cùng giường cũng chưa chắc cùng chăn. Tuy rằng ngủ cùng nhau, tỉnh lại cùng gối, nhưng cái người cứng đầu này vẫn thà rằng dối gạt mình.
Chuẩn bị xong xuôi, Thịnh Dục đi tới một bên lò sưởi, lấy móc sắt khều một cục than, lần thứ hai xác nhận lúc người kia tắm rửa xong trở về phòng sẽ không cảm giác lạnh.
Đường Lâm tắm xong, dặn dò hầu gái đang hầu hạ ở bên ngoài chuẩn bị nước nóng một lần nữa, sau đó đi từ cửa hông trực tiếp liên thông phòng trong để trở lại phòng. Vừa vào phòng, nàng đã ngửi được mùi đàn hương nhè nhẹ, nàng giương mắt nhìn thấy Thịnh Dục đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách.
Chậm rãi đi qua người chị ấy, Đường Lâm đi tới trước bàn trang điểm, ngồi vào ghế tròn nhỏ, lấy khăn mặt sạch sẽ đã được bày từ lâu nhẹ nhàng lau tóc ướt.
Thịnh Dục tay cầm sách nhưng ánh mắt lại hướng về giai nhân tuyệt sắc đang lau ba ngàn thanh ty. Những sợi tóc đen như mực sượt qua ngực, lộ ra làn da như tượng băng ngọc trác, giọt nước dọc theo tóc mai lăn dài trên làn da ấy rồi trượt vào bên trong áo gấm. Mỹ cảnh như vậy cũng không phải lần thứ nhất cô thấy, nhưng mỗi đều khiến cô không thể thở nổi. Hít sâu một hơi, hoàn toàn tập trung đưa mắt vào dòng chữ màu đen mà bản thân không tài nào nhập tâm được, Thịnh Dục cưỡng chế du͙© vọиɠ đi về phía trước giúp mỹ nhân lau tóc.
Lau khô tóc xong, lấy lược ngọc(?) ở một bên, Đường Lâm một bên chải mái tóc dài đến eo, thông qua gương đồng nhìn người đang ngốc nhìn cuốn sách nhưng chưa hề lật một tờ. "Chị đang suy nghĩ gì vậy?"
Giống như là bị người bắt quả tang, Thịnh Dục chột dạ, cố tình giả vờ như không có gì mà thả quyển sách trên tay xuống. "Không." Cô cụp mắt, khóe mắt nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn. "Lâm nhi, mừng mùng một xong chị sẽ đưa em trở về."
Ngừng động tác trên tay, Đường Lâm quay đầu, trừng cô: "Đã vội vã tiễn em đi rồi sao?"
Thở dài, Thịnh Dục lắc đầu: "Em thông minh như vậy, sao không nhìn ra điểm ấy chứ?" Chỉ sợ vừa qua năm mới là sẽ có một trận khẩu chiến vì gia sản. Cha đã có suy nghĩ riêng, thân phận cô lại lúng túng, những năm nay cũng không ít lần bị họ lấy làm cớ. Đều là trưởng bối nên cô cũng không thể chống đối, chẳng bằng sớm tách ra, về Vĩnh Châu chuẩn bị tương lai.
Nghe lời này, Đường Lâm nhớ tới bữa tối. Những lời nói ẩn giấu sự châm chọc cùng ánh mắt không có ý tốt, còn có những thiếu niên trẻ giống Dục nhi mấy phần, và cả vị kia mẫu thân thân mật nhìn con trai khác một trời một vực so với sự dịu dàng nhìn thấy ở trong vườn. Mặc dù biết thân thế của Dục nhi, nhưng nàng không hề nghĩ tới mẹ con ruột gặp lại sẽ là tình cảnh như vậy. Chẳng trách Dục nhi sẽ có vẻ mặt xa cách. Chỉ sợ nếu chính nàng ở vào vị trí của Dục nhi, nàng cũng sẽ muốn trốn tránh đi. Nhưng là tại sao trong mắt của chị ấy còn có sự sợ hãi? Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Lâm thực sự nghi hoặc: "Dục nhi, chị đối với mẫu thân chị..." Lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt người kia liền cứng.
"Sao... Làm sao?" Cưỡng chế sự khó chịu trong lòng, Thịnh Dục nhìn như có vẻ tùy ý đáp lời.
"Chị...sợ bà ấy?" Tuy có chút do dự nhưng Đường Lâm vẫn đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
"... Không, sao có thể." Lần đầu tiên Thịnh Dục cao giọng với người trước mặt. "Chỉ là không quá thân cận, xa lạ thôi. Nước đã chuẩn bị gần đủ rồi, em nghỉ sớm một chút, chị đi rửa mặt." Không chờ Đường Lâm mở miệng, Thịnh Dục quả quyết đứng dậy, bước nhanh về phía phòng tắm.
Quả nhiên...
Thả cái lược trong tay xuống, Đường Lâm đột nhiên cảm thấy sai lầm khi không nghe lời khuyên của mẫu thân mà chạy đến Sóc Châu. Từ nhỏ được chị ấy cưng chiều, chị ấy đều khoan dung bảo vệ nàng, chưa bao giờ toát ra sự yếu đuối ở trước mặt nàng. Nhưng lần này lại khác, thì ra chị ấy đã ẩn dấu rất nhiều điểm mà nàng không thấy. Trong lòng nàng lại xuất hiện cảm giác đau nhè nhẹ.
Đi đến bên giường, nhìn cái chăn mới tinh được trải bên trong, thật tức chết cái người này mà.
Nàng dùng cả hai cái chăn cuốn bản thân lại.
"Thay vì cưỡng bức nó thừa nhận đối tình cảm đối với con, chi bằng đi tìm hiểu con bé nhiều hơn, hiểu rõ, thấy rõ người con yêu."
Vẫn là mẹ nói rất đúng.
***
Chán cp phụ thật, hai chế cứ vờn nhau mãi, khổ cả hai.