Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 60: Tuệ Sinh (2)

Tiệc mừng năm mới được tổ chức tại Vấn Thiên Lâu, ở trong lâu có thể nhìn ta hồ Nhĩ Nhã. Mặt hồ đóng băng thật dày các nghệ nhân không ngừng diễn kịch trên đó, tấu lên những khúc nhạc sôi nổi, tưng bừng theo từng cơ vũ nhảy múa. Nhìn ra không trung một màu trắng mênh mông, phiến băng oánh nhuận làm ánh sáng hoàng hôn trở nên long lanh hư ảo.

Trong tiếng nhạc náo nhiệt như vậy, Thanh Hồn phá lệ uống nhiều rượu một chút. Có lẽ vì không nhìn thấy cảnh sắc trong tưởng tượng bao giờ cũng lộng lẫy tươi đẹp hơn, trên mặt y đã có chút men say, đỏ lên, có chút ngây ngốc.

Lục Khuynh Tâm ra hiệu không cần châm thêm rượu, nói với y: "Tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều quá."

"Hôm nay là ngày vui mà uống nhiều một chút cũng không sao?"

Ánh mắt Lục Khuynh Tâm như vô tình hữu ý nhìn về y, đọng lại trên đôi mắt bỗng chốc vô hồn, hơi xót xa. Ôn Ngọc, Mỹ Tiếu và Thanh Hồn đều không nhớ rõ trận chiến trong rừng xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy người y bị thương nhiều nhất, giờ còn không nhìn thấy. Trước đó hắn đã mơ hồ đoán mắt y nhìn không rõ, tàn dư của trận đánh đó e là đã làm căn bệnh cũ này nặng hơn.

Ngụm rượu chảy vào trong cổ họng hắn cay xè, đây không phải loại rượu mà hắn yêu thích.

"Cay lắm, ngươi thân thể vàng ngọc động chút là bệnh đừng có kham hết mấy thứ hại thân vào người."

Trong mắt y có vài phần xuân ý nhưng không nhìn về phía hắn, vô định vẩn vơ, nói: "Ta ở đây chẳng làm gì nên buồn chán thôi, cảnh sắc bên ngoài thế nào."

"Đẹp lắm, quanh hồ Nhĩ Nhã nổi tiếng nhất là mai xanh, đạp tuyết tầm mai dựa vào mùi hương mà tìm đến, thích hợp với ngươi."

"Mai xanh ở Bích Ba cũng rất đẹp, dù thoáng nhìn qua trong khoảnh khắc cũng khiến lòng người mê say." Sau đó lại buông tiếng thở dài, nét buồn cô quạnh đọng lại trên mặt: "Chẳng biết bây giờ hoa có còn nở rộ hay không?"

"Ngươi từng đến Bích Ba sao?"

"Ta đến Bích Đàm thư viện đọc sách, có ghé ngang một lần."

Thần sắc Lục Khuynh Tâm cực kỳ hào hứng: "Khi ta đến đó khắp nơi đều ngập trong màu trắng, hương thơm vương vất, lắng đọng nhẵn nhụi thấm vào tim phổi. Dù khung cảnh trắng xóa cô quạnh nhưng hương thơm đó ấm nhuận tràn trề, không phụ người đến đến thăm."

"Hai người thì thầm to nhỏ gì đó, múa băng sắp bắt đầu rồi." Nhuận Thành cười tủm tỉm: "Ở đây còn nhiều người lắm hai người đừng có lén lút tâm sự với nhau chứ."

Lục Khuynh Tâm cười khổ, hướng mắt nhìn về mảng băng dày phủ trên sông. Từ hai bên hàng mai nhiều nữ tử mặc váy hoa rực rỡ, trên tóc cài ngân châm châu ngọc lấp lánh. Bông tuyết lay động hoa mai lất phất bay theo, những vũ cơ trượt băng mềm mại uyển chuyển hấp dẫn toàn bộ ánh mắt say mê. Những khuôn mặt đỏ lên vì lạnh nhìn qua khiến người ta xót thương, trông như nữ nụ hoa xuân vừa hé. Thoáng chốc vũ cơ như dòng nước chảy ngược chia năm xẻ bảy hé ra một nữ tử mặc váy tím, hoa nở giữa mây trời oánh nhuận lan ra những sắc màu rạng rỡ.

"Cô gái đó trông hơi quen mắt."

Thanh Hồn hỏi: "Có đẹp không?"

"Cô ta che mặt khăn lụa, sao ta biết có đẹp hay không?"

Đột nhiên tròng mắt hắn co giật, không biết vì nguyên cớ vì sao mà mặt băng có dấu hiệu nứt ra, mọi người hoảng hốt vội vàng phản ứng.

Thanh Hồn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Không ai trả lời y, xung quanh nghe tiếng mọi người hoảng hốt kêu băng vỡ gì đó.

Băng nứt thành lan rộng ra dữ tợn phát ra những tiếng động tựa sấm, mặt nước dưới hồ vọt lên, há cái miệng to lớn cuốn hết mọi người xuống lòng nước. Nhạy cảm một chút có thể phát hiện có con thú nào đó đang chuyển mình rầm rộ phá băng nhảy lên, gầm rú. Dưới mặt nước sâu hoắm có ánh sáng sắt như dao xé da xé thịt, ai bị nó cắt qua đều máu me đầy mình thảm trạng ghê gớm.

Bạch Diệp giải tán mọi người rời khỏi mặt hồ, lẩm bẩm vài câu chú tra xét tà khí.

Không có...

Không có chút tà khí nào.

Trước mắt nhìn thấy hoa tuyết váy máu, một cánh hoa mai trắng rơi trên gương mặt tái nhợt. Nghiên Nghiên hoảng hốt nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơ thể mình bị kéo thật mạnh xuống đáy nước lạnh lẽo.

Sau chuyện mặt hồ Nhĩ Nhã khuấy động trời đổ mưa tuyết suốt mấy đêm liền, không ai dám đi ra ngoài lung tung, khép chặt cửa nghe tiếng quỷ khóc rợn người bên ngoài. Hồ Nhĩ Nhã vỡ tan nước ngập lên láng, dù tuyết rơi dày cũng không đóng băng lại mà ngày càng dâng lên.

Nghiên Nghiên sau khi tỉnh lại nhớ mang máng sau khi mình bị kéo xuống nước, đột nhiên có một cánh tay kéo nàng, giằng co. Đến khi nàng phục hồi xíu ý thức vụn vặt mới hoảng hốt, trong lúc nửa mê nửa tỉnh có người giúp nàng xử lý vết thương, bón thuốc, thì thào nói mấy câu. Thính tai nàng chợt đỏ lên nhìn quanh, đây là một căn phòng tĩnh tọa xa xa vang vọng tiếng chuông chùa. Trong phòng không chỉ có mình nàng mà còn hai cô nương khác họ đều bị thương, vẫn còn hôn mê. Nàng phân vân nên vùi đầu vào chăn hay là mở cửa ra ngoài xem, cuối cùng chọn ngồi dậy, lúc này cửa phòng cũng mở ra nhìn dáng vẻ người tới rất bận rộn, mệt mỏi chưa tan, trên người ẩm ướt như vừa đội mưa tuyết đến đây.

"Cô nương tỉnh rồi."

Nghiên Nghiên thò một chân xuống, cảm giác lạnh băng ùa vào cơ thể xuyên qua tim phổi, nàng rùng mình: "Ta... ta đang ở đâu?"

"Hồ Nhĩ Nhã xảy ra chuyện nhiều người bị thương nghiêm trọng không thể đi về nhà được, nhà chùa mở cửa đưa mọi người đến đây dưỡng thương." Chu Nhuận Thành mím môi: "Vết thương này làm độc, tiếc là y thuật của ta kém cỏi vẫn chưa tìm ra cách chữa trị."

Những người bị thương nặng bắt đầu có dấu hiệu bị khống chế, mọc răng nanh, trên người nổi vảy không giống những loại độc bình thường.

Hóa ra là một đại phu, nàng hơi mỉm cười nói: "Tiểu nữ Trần Nghiên Nghiên không biết quý danh công tử gọi làm sao."

Trên tay Chu Nhuận Thành cầm một khay bưng ba ba chén thuốc, làn khói thuốc mỏng manh phớt qua nụ cười, đưa cho cô một chén nói: " Ta họ Chu, tên Nhuận Thành."

***

Thanh Hồn dần quen với việc động tay động chân một mình, sáng ra đã ở trong phòng thuốc ăn tạm một cái bánh, nghe tiếng người ra vào chọn thuốc đi đun nấu, Lục Khuynh Tâm mệt khắp người ngồi xuống bàn uống vội chén trà hoa mai, y hỏi: "Tìm ra manh mối gì chưa?"

"Nhị ca đã bôn ba quanh Nhĩ Nhã mấy ngày không dò ra chút ma khí nào."

Thanh Hồn nắm được cánh tay hắn tin chắc hắn đang ngồi rất gần, đưa cho hắn một cái bánh nói: "Nhất định phải do ma quỷ làm sao?"

Cánh tay hắn đang lạnh ngắt đột ngột bị nắm lấy, ấm áp mềm mại lưu đọng, há miệng cắn một miếng bánh: "Sức người không đủ làm ra chuyện đó đâu, dù là đặt thuốc nổ đi nữa mấy ánh sáng sắc như dao đó không hề tầm thường. Ngươi chưa biết, thương tích của họ bám vảy như cá vậy." Vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi len lỏi vào tim, mềm mại lan ra: "Nhìn vết thương ta lại nghĩ đến Tàng Ngư."

"Chuyện vết thương ta đã nghe nói rồi." Thành Kính còn nhiều lần lôi y đi sờ vết thương, bắt mạch, y viện cơ thể không còn nhạy cảm ở trong phòng bếp chỉ dẫn đun thuốc. Mấy quyển sách y ở núi Điệp Phù coi như có chỗ dùng rồi: "Tàng Ngư... Tàng Ngư là gì?"

"Sách nói nó là một con cá thân hình như cá chép, râu mọc rất dài, miệng đầy răng nanh từng nổi lên ăn sạch mấy hòn đảo ở eo biển Minh Hải, dân cư ở đó không ai sống sót máu chảy đọng ở eo biển đó đến giờ chưa tan, lắng lại thành vô số rặng san hô máu quý báu." Lục Khuynh Tâm nín lặng một chút nói: "Lần trước ngươi đã nhìn qua cây san hô máu đó rồi."

Y chép miệng: "Cũng bình thường thôi, nghe người nói con cá đó chẳng có gì đáng sợ, san hô cũng không đẹp, ai viết mà chẳng chút thần bí ly kỳ nào hết?"

Lục Khuynh Tâm nghẹn họng: "Đây không phải là mấy trang sách truyện bán đầy đường đâu."

"Sau đó thì sao? Biến mất một thời gian lại xuất hiện?"

"Từng có người thu phục nó cắt đứt đầu dâng lên chùa, tẩy rửa tội lỗi cũng như siêu độ cho những người chết vô tội." Hắn chỉ chỉ nói: "Đầu Tàng Ngư đang bị phong bế ở đây."

Thanh Hồn a một tiếng, mò trên bàn một bó sợi vuốt phẳng từng nhánh: "Vậy, là do người đó diệt cỏ không tận gốc, vẫn còn con cháu Tàng Ngư dưới biển để lại một mầm họa hay là... hay là tro tàn lại cháy. "

Lục Khuynh Tâm nói: "Ta cũng nghĩ đến, đợi khi đến trăng rằm mở cửa phong ấn, đi vào giếng cổ xem qua mới biết được." Do dự một chút Lục Khuynh Tâm nói thêm: "Thật ra không phải không có cách tìm được nó, vị thiếu hiệp ta nói đã dùng Tuệ Sinh chặt đầu Tàng Ngư gieo chú nguyền phong ấn. Đừng nói là Tàng Ngư cả con cháu nó cũng không thoát khỏi sức mạnh ràng buộc. Tuệ Sinh có thể linh ứng tìm ra nó... tiếc là Tuệ Sinh nhận Cẩn Ngọc San làm chủ, người chết rồi kiếm cũng coi như phế. Không biết, chủ nhân tiếp theo của nó là thiện hay ác, liệu có đủ sức phong ấn lại Tàng Ngư?"

Thanh Hồn cúi đầu chợt mỉm cười, hóa ra đây là cơ hội mà Giang Khách đã nói. Để tìm được chủ nhân của Tuệ Sinh, họ phải đem Tuệ Sinh ra trước giang hồ để nó chọn chủ nhân mới.

"Trước kia Lục đệ ta không hòa nhập được với Tuệ Sinh, nó rơi vào tay Cẩn Ngọc San nhuộm rất nhiều máu tươi, ngươi nói xem nó còn có thể phong ấn tà khí, thanh sạch như cũ không?"

Thanh Hồn ngẩng mặt vô định: "Ta không biết nhưng mà nếu công tử nói Tuệ Sinh và Tàng Ngư có linh ứng, chuyện lần này có khi nào do vây cánh của Cẩn Ngọc San làm ra. Cẩn Ngọc San giữ kiếm bên cạnh đã mò ra được gì đó, gọi Tàng Ngư dưới nước lần nữa tỉnh dậy, người đã chết Tàng Ngư cũng phá xiềng."

Lục Khuynh Tâm day trán: "Ta cũng rất đau đầu chuyện này."

"Nếu như... ta nói mình có thể gọi Tuệ Sinh tỉnh lại công tử có tin không?"

"Ngươi... bớt nằm mơ lại."

Thanh Hồn cười khổ: "Ta đùa thôi mà." Nói rồi lại cúi đầu.

Lục Khuynh Tâm liếc thấy y thái độ kỳ lạ, sửng sốt: "Thật à?"

"Ha ha, ai mà biết được... Tuệ Sinh nhận chủ cũng thật quá tùy tiện đi, hạng người như Cẩn Ngọc San còn chạm được cơ mà. Nhìn xem ta thông minh hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, còn biết đánh đàn vẽ tranh, y thuật cao thâm, nếu có khuyết điểm cũng là do ta quá hoàn hảo bị trời ghét thôi, sao nó lại không nhận ta làm chủ."

Khóe môi Lục Khuynh Tâm co giật khóe miệng.

***

Đêm trăng rằm đã đến, quanh giếng cổ phong ấn Tàng Ngư mấy trăm năm không có người ngoài lui tới. Ánh trăng treo cao chiếu sáng khắp sân bồ đề, nhìn nó không khác gì một viên ngọc lưu ly trong suốt thanh lọc tà khí âm u dưới giếng vọng lại.

Họ dừng trước một khối đá vái chào các vị thiền sư canh giữ, lối đi phủ đầy lá bồ đề khô. Từ dưới mặt đất ngưng tụ linh khí vòng quanh giếng cổ như một mặt lưới vô hình. Bạch Diệp nín thở cảm nhận sự khinh cuồng của tà thú giống như sắp phải đối diện với một cuộc quyết chiến, căng thẳng đến toát đầy mồ hôi.

Hắn đi đi lại gần giếng, quỳ xuống. Mạch tà khí như kiếm tuốt khỏi vỏ, nồng đậm quỷ khí trào lên làm người ta phát run.

Thanh Hồn thấy mọi người đến đây liền im ru, hỏi: "Sao không đi nữa?"

"Nhị ca đang đi xuống giếng."

"Chỉ mình Bạch công tử đi thôi sao?"

Lục Khuynh Tâm nhìn bóng người dần chìm xuống giếng, sóng nước đập mạnh dâng lên, nháy mắt rung động ầm ầm, kết thành kết giới ngăn cản Bạch Diệp với họ: "Ngươi quên rồi sao, nhị ca từng nói chuyện với hồn phách của Trầm Châu. Lần này cũng như thế, hồn Tàng Ngư vẫn bị phong ấn ở đây."

Bạch Diệp đi xuống bên dưới giếng đứng trong lòng nước cuồn cuộn, tối om, lẩm bẩm: "Đáy nước này chỉ là ảo giác thôi sao?"

Trước mắt là một xương đầu cá lấp ló trong màn đêm, răng nanh nhọn hoắt, hốc mắt đã rỗng nhưng khi nhìn vào vẫn khiến người ta khϊếp sợ. Bạch Diệp dừng trước đầu cá kia hít một ngụm sâu đưa tay chạm vào đầu Tàng Ngư, đọc ký ức. Người và quỷ có chút khác biệt, đọc ký ức cũng tiến hành khác nhau vừa tốn linh lực vừa khiến người sống dễ bị giam giữ trong kí ức đó, không thoát ra được.

Tay vừa chạm vào một luồng sáng đỏ lóe lên từ đôi mắt Tàng Ngư, các thiền sư nhìn tia sáng từ giếng cổ phát ra, cầm chuỗi phật trên tay lầm bầm niệm chú. Ánh sáng càng dày mặt nước cuộn sóng, cảnh tượng tái hiện rõ ràng.

Tàng Ngư xuất hiện yêu quái ăn thịt người giữa biển sóng cuồn cuộn ngất trời, giông tố ào ào đánh vào nhân gian. Sấm sét trải dài trên nền trời nơi nơi trên trời dưới đất đều đang phẫn nộ giận dữ, tạo ra thế trận mù mịt, hàng ngàn dị thú đang nhe răng múa vuốt theo tiếng gọi của Tàng Ngư. Vị thiếu niên giao đấu cùng thủy quái, ngực bị thương mặc cho nó chảy nhuộm đỏ mặt biển, gương mặt phảng phất thần quang sáng chói. Nam tử kia dung mạo ôn nhã, tay cầm Tuệ Sinh linh lực cực hạn, kể cả Cẩn Ngọc San sống lại chưa chắc đã có thể khiến Tuệ Sinh triệt để cường đại thế này. Người cứ đứng ngược với gió lộng, tà áo phất phơ nhìn sao cũng không tầm thường.

Sau khi chặt đầu Tàng Ngư, vị thiếu niên bẻ vài cái răng của nó ngay tại đảo làm một cái vòng tay, tặng cho một nàng tiên cá.

Vòng tay, răng?

Bạch Diệp thoát khỏi trận nhìn lại hàm răng Tàng Ngư đếm đếm, lại mất thêm mấy cái rồi.