Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 59: Tuệ Sinh (1)

Thanh Hồn thong thả: "Uống chút rượu đi cho ấm người."

Sắc mặt Giang Khách cực kỳ khó coi, khớp tay ma sát nho nhỏ: "Trận trong rừng không biết vì đâu mà thất bại, tên La Phi Tuyệt đó liền giẫm lên ta đi lên. Ngươi ở bên đó biết được những gì rồi ba tháng nay gọi ngươi không được."

"La Phi Tuyệt là sói mà không nhân cơ hội này cắn cổ ngươi mới lạ, các người tự mình tranh nhau được rồi đừng kéo theo ta, ta ở giữa khó xử lắm. Lúc đó người đông phức tạp, ta đi cùng Mỹ Tiếu có thể nhìn ra cái gì chứ, khi tỉnh lại đã qua ba tháng rồi."

Giang Khách không tiếp tục vòng vo với y nữa, lạnh giọng: "Ngươi rốt cuộc là người của ai hả? Là ta đưa ngươi đến gặp thiếu chủ, mạng của đệ đệ ngươi là do thiếu chủ cứu đó, tốt nhất ngươi nên an phận đừng có qua lại với La Phi Tuyệt nữa."

Thanh Hồn nâng tách trà nóng uống xua lạnh, cười: "Thiếu chủ ngươi giúp ta thì ta nghe lời thiếu chủ ngươi rồi còn gì, ngươi và La Phi Tuyệt thì liên quan gì chứ, bao nhiêu lâu nay ngươi lấy máu của ta còn chưa đủ hòa hả? Sau này ngươi tìm người khác mà hút máu đi, độc trong người ta ngươi không kham nổi nữa đâu."

Chân mày Giang Khách nhíu lại: "Đâu phải chưa tìm ý định thay thế, đệ đệ của ngươi ta còn chưa được gặp."

Thanh Hồn ngước mắt nhìn: "Người nói cái gì?"

Giang Khách lắc đầu: "Ta tò mò thôi... đúng rồi Cẩn Ngọc San chết Tuệ Sinh cũng bị lấy đi. Ngươi tìm cách mang nó về cho ta đi... "

"Ngươi muốn ta lấy kiểu gì? Mấy bữa trước ta còn nhìn thấy Nhϊếp Trạch Phong cầm nó về phòng của mình, ta bước vào có bị chém đôi không hả?"

Giang Khách nhìn về phía Thanh Hồn chỉ thấy gân máu nổi khắp cổ, muốn nhe răng cắn mà không được. Cả người khô nóng mồ hôi ướt đẫm áo cả răng nanh cũng bắt đầu ngứa, nhô ra: "Có ngu mới bảo ngươi tự cầm kiếm đi về. Cái này ta tự có cách trong nhóm người của họ có nội gián của ta, đến khi đó sẽ có người tìm đến ngươi."

"Ta hiểu rồi... vậy không có gì đừng gọi ta nữa, ta đi đường khó khăn lắm."

"Có ý gì?"

Thanh Hồn không trả lời chậm chạp ra khỏi phòng.

***

Nhϊếp Trạch Phong giữ Thanh Hồn ở lại trong phủ tịnh dưỡng, thật ra biết cơ thể này có tịnh dưỡng bao lâu cũng nát rữa thôi. Trời càng vào đông càng lạnh, y cứ trốn trong phòng nghe tiếng cười trẻ con của Lệ Tiếu vọng lại, y hé cửa sổ nhìn họ đang ở hoa viên chơi người tuyết.

Lục Khuynh Tâm tùy ý để hương rượu đọng lại ở khóe môi, hơi mỉm cười tình ý uyển chuyển: "Ngoài mùa thu nhiều mưa ra, mùa đông là mùa mà Trạch Dương thích nhất. " Tâm tình hắn bắt đầu lạc vào hư ảo, lời nói ra cũng nhẹ nhàng êm tai hơn ngày thường rất nhiều: "Mùa đông chiết mai đỏ đầy nhà, rượu hoa mai nồng nàn nỗi nhớ chìm đắm trong đó quá nhiều, nhiều lúc ta giật mình nhận ra năm tháng tươi đẹp đều đã qua."

Trên mặt Thanh Hồn dấu vết mệt mỏi, chưa được hơi ấm nồng nàn từ hương dược trong phòng tẩy sạch, cầm ly rượu mãi không chịu uống: "Người nói với ta làm gì, thích thì ra chơi đi ở đây lảm nhảm cứ như trách ta giam người ở đây vậy."

Lục Khuynh Tâm tựa ghế trổ hoa, hải đường trên đó mãi không tàn từng cánh nở rộ, đẹp biết bao: "Ngươi đừng có làm ta mất hứng chứ."

"Người mới làm ta mất hứng đó, mùa mưa ẩm ướt, mùa đông lạnh chết người có gì thích chứ, ta ghét nhất chính là hai mùa này." Y ôm một lò sưởi tay bên người chán ghét đóng sầm cửa lại.

Lục Khuynh Tâm ngồi thẳng, nói: "Đó là ngươi chưa biết cảnh mưa đêm ở Xuyên Thục đẹp đến mức nào, mưa miên man suốt mấy ngày lất phất nhìn như khói nhẹ trên mặt hồ, khinh lung như mộng diễm tình ướŧ áŧ, có thời gian ta đưa ngươi đi xem."

"Ngồi bên cửa sổ bồi hồi ngắm mưa, phòng riêng đóng cửa cắt nến song tây." Y dừng lại một chút nói: "Thành đôi thành cặp thì không nói, ta chỉ có một mình, nhìn mưa chỉ thấy sầu ly biệt mà thôi. Công tử, ta không phải là người sao hiểu được cái gì cảnh mưa diễm tình gì đó đó chứ, Xuyên Thục khó đi ta có lòng không đủ sức cùng người đi lên đó rồi."

Lục Khuynh Tâm chỉ cười thoáng qua, trong lòng hắn biết giữa họ hoàn toàn bất đồng. E là sau này con đường đi cũng khác biệt đôi phương, không hiểu sao cứ muốn cùng y đi chung đường: "Ngươi nói đúng, Xuyên Thục xa xôi ngươi lại yếu ớt thế này kéo ngươi theo, chỉ sợ khổ thân ta, đến khi sang xuân chúng ta đi thuyền ngắm hoa sẽ nhiều thú vị hơn."

Y thở dài: "Tại sao phải kéo theo ta chứ?"

**

Thoáng chốc, nguyên tiêu đã đến Lục Khuynh Tâm vừa quay về phòng đã nghe bên trong có tiếng đổ vỡ, hắn đẩy cửa nói: "Vừa định quay về gọi ngươi, ngươi đã thức rồi."

Thanh Hồn vẫn ở trên giường, bên dưới là bình hoa mai đỏ để ở đầu giường. Chậm chạp nói: "Ta không cẩn thận làm rơi thôi."

Lục Khuynh Tâm chà chà tay trước lò sưởi: "Hôm nay là nguyên tiêu, ta dẫn người lên đó chơi."

Thanh Hồn hơi bối rối: "Ta vẫn muốn ở trong phòng."

"Ở trong phòng cái gì, ngươi định nằm ở đây đến sinh kén luôn sao?"

Y rũ mắt: "Trong đây ấm áp tốt hơn."

Hắn lấy áo choàng phủ lên người Thanh Hồn, trên người hắn ẩn hương mai trong tuyết lạnh, hương khí ứ đọng làm y có chút nặng nề.

Vì trên thuyền mọi người đang thưởng khúc nên bước chân họ rất nhẹ. Lục Khuynh Tâm dìu y qua ván bắt tạm ngẩng đầu nhìn lên thấy người đang tấu đàn có chút quen mặt, hồi lâu mới nhớ ra: "Nam Bình."

"Hả?" Y tựa hồ nghi hoặc, ngẫm một lúc mới co giật khóe miệng: "Thật là không biết chọn ngày mà, tiểu thư Nam Bình nổi tiếng chua ngoa đanh đá đó hả."

Hắn thấp giọng cười: "Người khác nghe thấy là ngươi chết chắc rồi."

Ý cười trên môi y hơi bị kìm hãm: "Giờ ta bỏ chạy liệu có còn kịp?"

Ngồi vào bàn, Bạch Diệp nhìn Nam Bình trên khán đài nhìn thuộc hạ cô ta xếp hàng dài, đứng khoanh tay bên dưới hơi nhàm chán nói: "Cô nàng chanh chua sao lại có hứng thú đến đây đánh đàn thế này."

Búi tóc cài một bộ dao Hồ Điệp trang điểm lộng lẫy gương mặt trắng nõn thập phần thanh tú. Nam Bình nhan sắc ngọt ngào mà tính khó chiều, ai theo đuổi cô ta dần dần cũng phải cúi đầu chịu thua.

"Sao ngươi không ăn?" Lục Khuynh Tâm nhìn về phía Thanh Hồn, từ lúc lên thuyền y vẫn không hề động đậy chỉ kéo lấy áo khoác ôm lấy cổ. Tóc đen mềm mại như phủ trên nên bạch ngọc, oánh nhuận vô song. Tuyết bên ngoài bay tới đôi lúc thổi vào tận trong thuyền: "Ngươi qua đây ngồi đi phía ta kín gió hơn."

Thanh Hồn không động đậy nói: "Không cần đâu, ta cũng không muốn ăn."

Trên thuyền có rất nhiều giá nên lớn bằng vàng ròng, đế hình hoa sen tịnh đế, thân nến rất to chạm trổ tinh tế còn phết hồ vàng trên hình vẽ. Mỗi khi thắp nến lên ánh sáng phản chiếu lẫn nhau. Lúc này không biết ai đã mở cửa sổ, gió đột ngột thổi mạnh tắt ngọn nến. Mất một lúc lâu mới thắp được nến trong gian phía tây lên. Chu Nhuận Thành ở cạnh y thò bàn tay ra, hỏi: "Thanh Hồn à, ngươi có nhìn thấy ta đang làm gì không hả?"

Thanh Hồn "..."

Trong bàn tưởng Nhuận Thành đùa nên không nói gì, thế mà hồi lâu không thấy Thanh Hồn trả lời.

"Khi nến tắt mắt ngươi không động."

Thanh Hồn duỗi tay cười: "Không thấy thì đã làm sao, bệnh cũ thôi."

Lúc tối mới ngủ dậy đã như thế rồi, ban đầu y cho rằng trong phòng không thắp đèn, nhưng mà gian nhà rất ấm không có ánh nến cũng phải có ánh lò sưởi chứ.

"Lúc đến đây ngươi cứ chậm rề rề ta còn phải kéo ngươi đi mấy lần... ngươi có miệng sao không nói hả?"

"Vài ngày lại khỏi có gì đáng nói chứ?"

****

"Người không nhìn thấy là ta sao công tử cứ thở dài hoài vậy? Ta nhắn Hoàng Tuyên đến đón người không cần lo ta làm phiền đâu."

Lục Khuynh Tâm lại thở dài: "Bây giờ trông ngươi chẳng giống là không cần ta lo đâu, nơi này bốn bề xa lạ chỉ sợ ngươi chưa đi được hai bước đã ngã văng não."

Xa lạ sao, chỉ sợ ta quen lối hơn cả người.

Thanh Hồn hất lọn tóc quệt qua má: "Cũng không phải não của người đi."

Lục Khuynh Tâm đang dắt y đi về, xuyên qua rừng mai hồng diễm lệ. Cánh hoa đã nở bung tỏa hương ngào ngạt, nghe y nói thế ác ý thò một chân ra. Thanh Hồn bất ngờ vấp phải lảo đảo lúc định thần đã được ôm lại, hơi nóng bất ngờ tăng cao không khí tự dưng ám muội. Cũng ngập tràn mùi vị cám dỗ, hắn kéo đứng thẳng: "Hương mai không át nổi hương đỗ nhược trên người ngươi."

"Lục công tử... " Giọng y nghe thật nguy hiểm.

"Hả..." Hắn ghé sát tai lắng nghe, đầu chạm cành mai đung đưa: "Đừng có âm mưu đạp ta như lần trước, ta bẻ gãy chân ngươi."

"Chỉ sợ người không có bản lãnh đó." Thanh Hồn nâng tay, cánh tay mong manh như băng mỏng, ánh trăng nhảy múa trên đó, mềm mại ghi dấu trong lòng người: "Chân ta lạnh hết rồi, người cõng ta đi."

"Ngươi cũng phiền phức quá rồi."

Thanh Hồn cúi đầu cười cười không nói gì…

Thanh Hồn leo lên rồi cái nóng rõ ràng hơn, hắn sốc người y một cái cười: "Ngươi sao càng lúc càng nhẹ thế này."

"Có lẽ, do hồn phách đang tan dần đó." Tuyết rơi trên người y nhanh chóng tan thành nước, một chút mát mẻ tinh tế đọng lại trên gò má, trượt dài xuống rơi trên vai hắn.

Hắn đang nghĩ lời y có ý tứ thâm sâu hay chỉ đùa cợt với hắn, nghiêng đầu liền thấy thứ gì đó rơi xuống vai, ngơ ngác: "Ngươi khóc à?"

"Là tuyết tan thôi." Y dụi đầu lên vai hắn: "Ta ngủ một lát."

Tóc Thanh Hồn cọ sát vào cổ hắn, vừa nhột vừa nóng bức nhắm mắt cố định thần. Càng nhắm mắt tịnh tâm l*иg ngực càng phập phồng gió lạnh bên ngoài không xua được cái nóng. Ngược lại càng tôn lên cái nóng bức như thiêu khắp người, bối rối đưa tay ngắt một cành mai đỏ, tuyết đọng trên cành rơi xuống bay vào mặt y.

"Người hết chuyện làm rồi à?"

"Ta thích thì ta bẻ ngươi thấy lạ lắm sao? Ta phải cõng ngươi một đoạn đường dài không công, ngươi còn ở đó ngủ ngon lành sung sướиɠ quá nhỉ, thức đi."

Thanh Hồn bị tuyết làm hơi tỉnh rượu, mông lung nói: "Ta ngủ thì chọc gì đến người chứ, thôi đi bỏ ta xuống đi.

"Làm như ta thèm cõng ngươi lắm vậy, tự bò xuống đi."

Lục Khuynh Tâm xuống bếp lấy đồ ăn, lúc về cửa đã gài chốt không khỏi cười khổ: "Là ngươi đòi bò xuống còn giận cái gì?"

Y không trả lời.

"Lúc ở trên thuyền ngươi chẳng chịu ăn gì, dưới bếp có canh cá ta lấy cho ngươi nè." Vì thương tích của Thanh Hồn ảnh hưởng đến xương cốt khá nhiều, trong canh luôn có thuốc bổ điều dưỡng, y ít nhất phải ăn canh hầm thêm nửa tháng.

Thanh Hồn ngửi thấy mùi canh cá béo ngậy, miễn cưỡng mò đường mở cửa cho hắn.

Thanh Hồn không nhìn thấy, Lục Khuynh Tâm miễn cưỡng giúp y gỡ xương cá: "Ta không thích ăn cá vì phải gỡ xương đấy, ngươi xem giờ phải ngồi đây gỡ cho ngươi, xem ta có thương ngươi hay không?"

"Đúng là tốt lắm, ta không nhìn thấy chỉ sợ người ăn hết thịt bỏ xương vào bát ta cơ."

"Lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta đút ngươi ăn."

Thanh Hồn đã rất đói, ngoan ngoãn há miệng.

Đút Thanh Hồn ăn vài miếng, hắn hỏi: "Ngươi không thấy lạ à?"

"Lạ cái gì?"

"Không phải ta từng nói muốn ăn cá nấu hoa hiên mà, sao có thể không thích ăn cá chứ?"

Y vỗ mặt mình: "Vừa rồi người nói vì không thích gỡ xương mà, có người gỡ cho thì ăn thôi, ta là người rất thông minh đấy nhé."

Thật ra hắn không thích cá, dù có xương hay không, nhưng Mỹ Tiếu nói Trạch Dương nấu món này rất ngon, hắn lừa đệ ấy mình thích. Đôi lúc đệ ấy cũng nấu cá hoa quế nấu cay, giúp hắn gỡ xương sạch sẽ, có lẽ đệ ấy biết hắn nói dối từ lâu rồi.

"Ngươi đã thông minh còn ăn cá làm gì, không phải ngươi từng nói người ta chỉ ngưỡng mộ, đòi hỏi những thứ mình không có sao?"

Y nhếch miệng, nói: "Ăn để bổ sung đó, đầu óc cũng giống như ngọc thì mài dũa mới sáng được. Mà thôi, với đầu óc của người ta nghĩ không cần ăn đâu."

Hắn trừng mắt với một người không nhìn thấy: "Ngươi dám chê ta, không sợ ta nhét cả bát canh này vào đầu ngươi à?"

"Nào có, ta đang khen công tử thông minh trời sinh không cần bổ sung mà, người nghĩ đi đâu vậy?"

"Hừ, ranh ma như ngươi ai biết lời nào là thật." Lục Khuynh Tâm đút y ăn hết canh, thêm than vào lò lửa, nói: "Hôm nay ta có việc phải ra ngoài, ngươi ngủ sớm đi."