Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 61: Tuệ Sinh (3)

Thanh Hồn sờ soạng Tuệ Sinh nửa ngày cũng không làm nó có chút phản ứng nào, Thành Kính được trận cười nói: "Ngươi đừng có cố sức nữa, Tuệ Sinh tuy tầm nhìn kém nhưng đâu có ngu đâu, nó thừa biết chọn ngươi làm chủ chỉ có thể chém bùn thôi."

Lục Khuynh Tâm tươi cười, nói: "Đừng có nói như vậy, Tuệ Sinh có linh tính đến đâu cũng không có suy nghĩ."

"Tam ca nói đúng, vật không biết suy nghĩ vẫn biết không nên chọn ngươi làm chủ, tự dưng ta thấy Tuệ Sinh thật sáng suốt."

Thanh Hồn trừng mắt với thanh kiếm hừ: "Tầm nhìn kém thì có."

Trong phòng đang ấm nhuận vui vẻ, đột nhiên có tiếng đập cửa liên hồi, Thiếu Hạo cả người ướt sũng: "Sập rồi, sập rồi."

Lục Khuynh Tâm ngưng trệ nụ cười, hỏi: "Cái gì sập."

"Tháp Hoài Cổ, tháp Hoài Cổ sập rồi."

Mọi người sắc mặt cứng đờ đứng dậy, Nhϊếp Trạch Phong nhíu chặt mi tâm: "Một ngọn tháp sừng sững nói sập là sập sao."

"Đêm trước tuyết rơi dày khắp nơi đều đóng băng rất dày, sáng nay thuộc hạ còn cho người đi quanh thành tra thủ có hộ dân nào cần phá băng dọn dẹp nhà cửa, nào ngờ... " Sắc mặt Thiếu Hạo hoảng hốt mở to mắt, nói: "Không ngờ vừa rồi thuộc hạ đến sau lưng tháp Hoài Cổ dọn băng... cả một vùng quanh tháp đều rã thành nước, Tháp Hoài Cổ cứ thế rơi xuống. Thuộc hạ để lại người cứu nạn, vẫn chưa cứu vãn được tình hình."

Ngoài trời đang mưa không ngớt, tuyết bay trắng xóa, có cảm giác bây giờ vẫn là những ngày tháng lạnh nhất trong năm. Mùa xuân như chưa từng tới, ngoài trừ Chu Nhuận Thành và Thanh Hồn phải nấu thuốc. Nữ nhi chăm người bệnh ở trong nhà, những người trong Nhϊếp phủ đều đổ xô ra ngoài xem tình hình, ngoài đường ai cũng bất chấp mưa tuyết mà chạy. Bầu trời mây đen giăng kín sắc mặt họ cũng âm u hệt mây trời, tới gần tháp Hoài Cổ tuyết dưới chân không còn, nước ngập đến đầu gối, càng tiến sâu càng dâng lên.

Gần đây vì mưa tuyết bất thường nhiều người trốn trong nhà thờ thần kính phật, rất ít ra ngoài. Đáng ra tháp Hoài Cổ phải ít người đến thăm mới đúng, không biết bị ai xúi giục nhiều người chạy đến tháp, vái lạy cầu bình an, ai biết mới chớp mắt một cái, cả tháp liền chìm xuống nước.

Có người luống cuống run cả tay, luôn miệng nói:"Mau, mau, chuẩn bị thuyền bè đưa người ra, quanh tháp biến thành sông rồi."

Mưa xối xả, sóng nước đánh ầm ĩ lời nói của ông ta như muối bỏ biển, lão rống lên: "Mấy con sông đê điều vẫn ổn không nơi nào tràn nước, sao có thể biến một ngọn tháp ở vị trí cao thế này chìm trong nước chứ."

Lại có người xen vào, mưa át đi tiếng có tiếng không: "Cứu người trước, mọi người đừng xô đẩy nữa phụ một tay cứu người ra đi. Khơi thông đưa nước ra ngoài ta không tin chỉ trong một lúc nơi này biến thành đáy nước, nhất định vỡ mạch nước ngầm rồi."

"Mạch nước ngầm có thể một lúc dâng gặp đầu sao, gặp phải quỷ rồi."

"Đừng có đổ cho ma quỷ nữa, đồng tâm hiệp lực cứu người đi."

Dòng người mắc kẹt trong tháp sợ đến hít thở khó khăn, người chìm trong nước đầu bị giội nước mưa lạnh đến bất tri bất giác. Có người bị cây gãy đâm trúng máu hòa ra nước đỏ lòm, cổ họng khản đặc gào thét trong màn mưa dày đặc chẳng nghe thành câu, bám chặt lấy những chỗ cao nhô trên mặt nước thở phì phò: "Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với!"

Dòng nước chảy xiết, thân tháp chao đảo chìm nổi, những người trong tháp lúc thì bám lấy lúc thì xô đẩy đạp người khác xuống, bàn tay cố bò lên chỗ cao không để nước nhấn chìm. Ai ai cũng mặt mày dữ tợn nhấn người khác xuống ra sức trèo lên, không bỏ qua cơ hội nào chống đỡ bò lên, lạnh cóng run rẩy không ngừng.

Các âm thanh hỗn tạp của trận mưa to ngày càng nhiều, những chiếc thuyền gỗ bắt đầu đi vào trong, người nhảy trên thuyền vào trong tháp đem những người bị mắc kẹt ra, người nào người nấy đều khóc thảm thiết, nôn khan, tái xanh mặt mày: "Cứu với, cứu ta trước... mau cứu ta."

Đưa người lên thuyền, có người bị đè đến sắp đứt người ra máu me đầy mình, người cứu nạn hô to: "Mau chuẩn bị thuốc thang canh nóng." Thuyền chỉ đưa họ đến nơi an toàn còn phải vòng lại cứu người, nếu không cho họ ăn uống gì đó thì chẳng có sức tự bảo vệ mình, bò đến nơi khô ráo.

"Mấy chỗ đất trũng đều kẹt người, đã có ai khơi thông được mạch nước chưa?"

Đầu Thành Kính đau đến muốn nứt: "Con mẹ nó nơi này biến thành sông rồi khai thông cái nổi gì nữa, ta dẫn người đến chỗ trũng xem tình hình, mau chia nhau đưa người ra đi gào cái gì. Thiếu Hạo tìm chỗ cho người được cứu trú tạm xem coi họ có bị thương không, coi chừng lại như chuyện bên hồ Nhĩ Nhã."

Sắc trời đã tối hẳn, mưa tuyết rơi rát cả da thịt người nào người nấy đều bị ngâm trong nước đến xám ngoét. Thuyền không những đưa người sống mà còn đưa những thi thể chết kẹt dưới dòng nước lạnh băng ra ngoài.

Tuyết lại rơi rồi...

**

"Cháo đã nấu xong chưa, đây là đơn thuốc phong hàn vừa kê mau đi bốc thuốc sắc đi, còn nữa chuẩn bị thêm canh gừng." Mỹ Tiếu cầm ô đến phòng bếp vội vàng chuẩn bị cơm nước thuốc thang, rối loạn lẩm bẩm trong miệng một hồi: "Còn nữa, chuẩn bị thêm rượu nóng rửa vết thương, là rượu thuốc mới ngâm hôm qua đó... "

"Đã dựng được lều chưa, đừng để gió mưa cuốn mất."

Chu Nhuận Thành đưa đến chén canh gừng nóng: "Mệt không?"

Trần Nghiên Nghiên quệt mặt một cái, nói: "Không mệt." Nàng hướng những thi thể nằm trên đất, cả người thối rữa nhầy nhụa xanh lè xanh lét như rong tảo, không còn nhìn ra hình dáng con người nữa: "Nếu còn không tìm ra cách những người khác cũng sẽ trở thành như vậy sao?"

Chu Nhuận Thành nghiêm mặt: "Đúng vậy, cô nương giúp ta chăm sóc người bệnh cả ngày rồi nên về nghỉ ngơi đi."

"Không sao, ta còn khỏe lắm." Nàng nhìn một vùng máu tanh kia nét mặt thê lương tái như giấy.

Chu Nhuận Thành nhìn con ngươi trong veo như nước, giữa nơi đầy máu tanh này nàng trong trẻo ngây thơ, người cứ run lên vì lạnh đành nói: "Thế thì xuống phòng bếp phụ Lệ Tiếu sắp thuốc đi."

Nơi đó vẫn ấm hơn nơi này.

Chu Nhuận Thành nhìn đôi tay mình máu tươi từ người chết dần nguội lạnh, đọng lên trên bàn tay như một thứ độc dược vô hình bám riết, bào mòn tâm khí, cả người cũng mất đi cảm giác. Bao nhiêu năm tận tụy học y thuật ngày hôm nay chỉ có thể bất lực nhìn từng người chết đi, chết cách một cách thảm khốc. Hồi nhỏ, Chu Nhuận Thành từ trong thôn dịch bệnh sống sót đã chứng các chết âm thầm lặng lẽ từ dưới đáy nghèo hèn, những đôi mắt đờ đẫn trong tuyệt vọng...

Gương mặt đau xót của mẫu thân...

"Mẫu thân không muốn chết... không muốn.. mẫu thân chết rồi ai. .ai chăm lo cho con... mẫu thân không muốn chết..A Thành, A Thành... mẫu thân phải làm sao.."

Từng sợi hơi ấm mỏng manh trượt qua tay hắn, vô thanh vô thức biến khỏi thế gian này... mẫu thân cứ thế dù không cam tâm cũng phải bỏ hắn lại một mình. Chu Nhuận Thành cứ ngơ ngác ngồi đó, đến đêm sương giá rơi đầy, dường như vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Dưới sân lá đa rơi đầy, quạ trên cành cao cứ kêu mãi không ngừng, thật ồn ào, thật đáng sợ, hắn chui rúc bên cạnh mẫu thân, kéo tay người ôm hắn bảo vệ... người vẫn còn ở đây đúng không?

Người vẫn còn ở đây?

Cánh cửa cũ nát dần dần mở ra lão đầu tóc trắng từng bước chống gậy đi ra... ho khụ khụ: "Lão đã nói không còn đủ sức nhận đệ tử... thiếu phụ này cũng thật... thật làm khó lão."

Người đó là sư phụ hắn, mẫu thân trước khi chết đã mang hắn đến đây ra sức cầu xin, là thứ tốt đẹp cuối cùng mà người có thể làm. Khi sư phụ cứu vớt hắn, có nghĩ đến một ngày hắn phải trơ mắt nhìn những thi thể đang ở trước mắt đây, đang gào thét, chống cự, phản kháng dữ tợn đến mức nào, kết cục đổi lại một vốc tro xương cũng không còn. Sư phụ, là con học không giỏi đến đã phụ lòng nuôi dạy của người rồi.

Chu Nhuận Thành ngồi bên bậc cửa nhìn thi thể hồi lâu mới chợt nghe tiếng bước chân người chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Hồn đang mò đường đi ra, qua từng bậc cửa lại nghe tiếng va đập: "Ngươi không nhìn thấy đi đâu cũng phải nhờ người dắt ra chứ."

"Ai cũng đang bận rộn ta còn làm phiền gì chứ? Người mệt rồi để ta xem người bệnh cho."

"Ngươi không biết y thuật xem kiểu gì?"

Thanh Hồn ngẩn người ra.

Chu Nhuận Thành lại nói: "Lần trước ta hỏi ngươi Hoàng Hỏa hay Yết Hỏa chỉ là lừa ngươi thôi. Băng và hỏa sao có thể dùng chung kiểu đó ta mười mạng chết cũng không kịp."

Thanh Hồn cúi đầu cười cười không nói gì.

"Không biết Nguyên thần y nhận đệ tử kiểu gì... người như ngươi cũng được nhận đi lừa đảo lâu nay không bị phát hiện."

Thanh Hồn sờ mũi: "Không khó lắm đâu... chỉ cần đi cửa sau là được. Có điều ta phải đính chính, ta không lừa đảo mà mò được đấy, chỉ cần mò là ra... "

Chu Nhuận Thành xem lời y nói như gió nghe tai này lọt tai kia: "Bốc thuốc mà ngươi mò không hại chết người, tổ nghề nhà ngươi độ cũng còng lưng đấy, không đúng là ngươi độ ngược lại tổ nghề đấy."

"Tam ca nhà người trúng độc ta cũng mò đấy thôi, phàm là những chuyện gì quá mong đợi đều không có kết cục tốt, trong lòng ta chỉ nghĩ nếu có chết cũng để người chết nhẹ nhàng một chút, dù sao ta cũng ghét hắn có lấy nhầm độc dược coi như cũng là trời thuận ý ta ha ha ha."

***

Lục Khuynh Tâm thức dậy trời bên ngoài vẫn âm u như đêm, mấy ngày liền tốn hao thể lực hắn cũng không biết mình về như thế nào, nghiêng đầu thấy Thanh Hồn gối đầu bên cạnh ngủ ngon lành.

"Giờ này ngươi còn có thể ngủ à, các gì mà lương y như từ mẫu kiểu như ngươi hẳn là mẹ kế, mẹ kế cũng có người hiền lương, chỉ có ngươi là mẹ kế độc ác."

Hắn nói rất nhỏ nhưng người kia vẫn tỉnh lại tinh thần mệt mỏi dụi mắt, nghe thấy hắn đã động đậy, đưa tay sờ chán ra vẻ thâm sâu: "Còn chưa hạ sốt."

Hắn nói: "Trên người ngươi toàn mùi thuốc."

Y nghiêng đầu hỏi: "Sao, không phải người nên nói mấy câu như mùi thuốc không át được hương đỗ nhược trên người ngươi à?"

Lục Khuynh Tâm nói: "Ta khó chịu quá, ngươi lại đây."

Thanh Hồn vừa đưa tay ra đã bị đột ngột nắm lấy, kéo gần hơn: "Ngửi thấy rồi... "Hắn hơi khựng lại nói: "Không phải đỗ nhược, là thảo dược đuổi côn trùng."

"Túi thơm ta mang bên người rơi rồi, chẳng biết nằm nơi nào nữa."

Lục Khuynh Tâm ăn chút đồ thanh đạm, uống thuốc, hắn phải mau khỏe lại còn lo những chuyện bên ngoài.

"Ta nhớ rồi, Thành Kính bị đè lên chân giờ sao rồi."

"Giờ người mới nhớ đến huynh đệ tốt của mình à, chưa thấy ai đi cứu nạn người khác phải cứu ngược lại hắn." Thanh Hồn cho hắn vài viên kẹo ngậm bĩu môi: "Nghe nói đang chơi cò cò phụ chăm bệnh rồi."

"Bảo "Nghe nói là sao?" ngươi lại ở trong phòng sinh kén không chịu ra ngoài à?"

"Ta không phải lo bệnh cho người sao?"

"Thay vì lo cho ta ngươi hãy nghĩ cách chữa bệnh cho họ đi... cứ tình hình này e là Tuệ Sinh phải nhận chủ mới."

Thanh Hồn đưa cho hắn ly trà ấm: "Bằng cách nào chứ, mang ra cho từng người thử hả?"

Hắn như thể thuận tay sờ eo y, người đã ấm nhuận hơn nhiều tuy sắc mặt không tốt nhưng cũng không bị lạnh đến phát run như những ngày trước, hắn chợt thấy cực kỳ yên tâm: "Không chừng phải đến bước đường này đấy."

Thanh Hồn thở dài: "Người biết chưa, Tháp Hoài Cổ chìm sâu tận đáy rồi, một vùng đất đột nhiên trở thành đáy nước không đơn giản là nước ngập đâu."

Lục Khuynh Tâm gật đầu: "Lúc đến, ta đã nghi rồi."

***

Quyết Thanh Tuyệt, Mộ Bảo Nghi, Họa Cơ Sơn Trang, Tinh Hủy, Lan U, Cửu Trùng... những hàng ghế đều đã lấp kín người ngồi. Trà nước đều đã dâng lên Hoàng Tuyên bôn ba mấy ngày đường theo thư tìm đến Thanh Hồn. Còn khóc bù lu bù loa các gì mà nếu Thanh Lang bị mù, ta trọn đời thủ tiết gì gì đó nghe nhức cả đầu.

"Người ở trên lầu là ai thế."

Thành Kính nhìn lên: "Không biết nữa, là do U Lan Cốc dẫn đến, không dễ gần đâu ta mang trà vô còn không được, dùng cả kim bạc làm như ta có ý đồ xấu muốn gϊếŧ họ."

Hoàng Tuyên dẫu môi: "Thần thần bí bí ghê nhỉ, người chủ trì hôm nay là ai đấy."

"Còn hỏi, là đại ca ta."

Hoàng Tuyên gật đầu, mọi người đều hồi hộp chờ người mang Tuệ Sinh ra. Tuệ Sinh thanh kiếm rèn giũa bởi những chiến công vô hạn trong truyền thuyết đó khinh khinh xảo xảo đường nét tuyệt mỹ, danh tiếng vang dội nhiều năm. Đừng nói là thanh kiếm kể cả ngọc bội thủy tâm sinh hương trên đó cũng đáng giá ngàn vàng.

Thanh Hồn tay chống má tức đến nấc cụt từng tiếng.

Bên dưới ồn ào không ngớt, có người cong miệng cười, có người ghé tai nhau nói gì đó, y lắng nghe một hồi không phát hiện gì lạ.

Giang Khách đang ở đâu?

Lục Khuynh Tâm mua cho y đồ ăn ngọt, còn nhét vào tay y một thứ mềm mại, y ngơ ngác sờ sờ: "Túi thơm, cho ta làm gì?"

"Ngươi nói mất rồi còn gì, túi thơm đỗ nhược đó."

Bên dưới có người hét: "Tuệ Sinh ra rồi."

Y nhàm chán: "Dùng linh lực cảm ứng với Tuệ Sinh, thật sự không hiểu thanh kiếm này chọn kiểu gì? Ai mạnh hơn thì lấy được kiếm à?"

Người chung quanh đều nín thở ngưng thần, vô số đôi mắt dồn vào thanh kiếm được mang lên kia, Lục Khuynh Tâm xoa đầu y: "Ngươi đừng tiếc nữa, ta thấy Vấn Liễu của ngươi rất tốt đấy chứ, thích hợp với ngươi."

Trước mắt tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn về thanh kiếm phát ra sắc màu xanh lam huyễn hoặc kia. Mặt dần hiện lên tia sóng gợn, kiếm xuất hiện ở đỉnh Lam Cốc thanh lãnh kinh hồn, rèn lại ở đáy Kiều Nhai dùng máu thần thú mà luyện, Tuệ Sinh.

Y liếc nhìn thanh kiếm kia, an phận trên khán đài ăn bánh ngọt: "Không tiếc, ta chẳng thèm nó thì có."

Hắn nhìn y bàn tay thon dài trắng như sứ cầm miếng bánh ngọt, khớp tay rõ ràng hơi đỏ vì lạnh. Mấy ngày nay đã bớt mưa, người dân quanh tháp cũng đã di tán đi hết, người ở nhà hoang người trú tạm trong chùa, giàu có hơn thì ở khách trọ, có quan hệ thì ở trong phủ đệ người khác. Tạm thời chưa có nguy hiểm nào khác ngoài tàn dư chuyện bên hồ Nhĩ Nhã.

Vẫn chưa tìm được thuốc giải.

Thanh Hồn tuy không nhìn thấy nhưng mà hắn nghĩ với khả năng của y bắt mạch không khó đi, vậy mà cứ quanh co không chịu giúp: "Ngươi đã nghĩ ra đơn thuốc mới chưa?"

Y cắn một miếng bánh ngọt rề rề nói: "Ta chợt nghĩ đến một chuyện, Bạch công tử nói Tàng Ngư lại mất thêm mấy cái răng, vậy nếu ta bẻ răng Tàng Ngư thì có thể hô ứng với Tuệ Sinh không?"

"Đợi ngươi nhắc nữa cơ à? Bọn ta đã nghĩ đến việc đó rồi vô ích thôi, không có tác dụng."

"Nếu không có tác dụng tạo sao kẻ đó không ném đi."

Thành Kính chen vào: "Người ta ném đi còn phải báo cho ngươi biết à? Lúc kẻ đó bẻ răng đâu nghĩ đến nó lại vô dụng chỉ làm đau tay thêm thôi."

Bạch Diệp suy nghĩ một chút nói: "Tàng Ngư sát khí rất mạnh nếu bị ném ra ngoài sớm muộn gì cũng có chuyện. Một chút tin tức cũng không có ta thấy là bị phong ấn, nếu là ta sẽ không giữ thứ vô dụng đó tốn linh lực khống chế, phải hữu dụng người khác mới cần."

"Vậy là do chúng ta không biết cách dùng nó." Chu Nhuận Thành cười nhợt nhạt: "Đã mài răng nó ra thành cao dược, không giúp được gì."

Thanh Hồn định nói mấy câu trời đất chao đảo, dưới chân sụp đổ, đất nứt ra nước trào tung tóe, dần dần ngập đáy nước, quỷ dị thở ra mùi âm khí, có một cánh tay đặt trên vai bịt miệng lôi y đi. Lục Khuynh Tâm lập tức hoàn hồn vịn lấy thứ gì đó vững chãi, một tay tóm lấy người nào đó bên cạnh không bị cuốn trôi.

Hoàng Tuyên không biết bơi được tóm lại, lặn ngụm:"Nước... nước ở đâu vậy, đừng bỏ tay ra, đừng bỏ tay ra.."

Lục Khuynh Tâm quét mắt nhìn dòng người hỗn loạn trong dòng nước xiết, bỗng dưng mở to: "Thanh Hồn đâu?"

Giờ mọi người đều rất loạn, không ai nghe hắn nói cả. Hắn nhìn những bóng người ào ạt bơi ra, chỉ trong nháy mắt nước đã ngập đầu. Những tiếng nổ thi nhau bạo vang, từ trong cột nước bắn thông thiên đạo ánh sáng lóa mắt.

Bạch Diệp chân mày bén như đao: "Không tốt rồi..." tiếng nói bị cột nước át mất, mắt Bạch Diệp trống rỗng gương mặt vấy máu tươi. Cả người cứng đờ quên cả lau đi. Để máu từ đuổi mắt trượt xuống y như dòng huyết lệ, trước mặt trôi nổi thi thể bị cột nước phá nát, chỉ chừng mười tuổi... Nó không giống người của tông môn nào, chỉ ham vui mà đứng bên ngoài ngó vào xem.

Trong nước siết mãnh liệt, đáy nước ầm ầm như đất đá nứt vụn truyền lên, nước đỏ như máu, một cơn đại hồng thủy xoáy lốc hiện ra cuốn vạn vật xung quanh vào bên trong. Tai mọi người ù đi vì sấm âm, người vừa lạnh vừa đuối, lặn ngụp hít lấy chút không khí, nếu bị cuốn vào bên trong nước xé đôi không kịp kêu tiếng nào. Bạch Diệp gần như bị hỏng, trong phút chốc điên cuồng lao về phía lốc xoáy...

"Nhị ca... "

Bạch Diệp thấy toàn thân quay vòng đến buồn nôn, bị người ta nắm xé, đau đớn từ tứ chi sắp đứt lìa truyền tới. Trong làn nước lạnh buốt hé ra một tia sáng màu xanh lam, vi diệu biến thành một quả tim đập thình thình, thình thịch, phá xiềng xích lao thẳng lên nền trời.

Tuệ Sinh.

Thình thịch... thình thịch...

Tuệ Sinh ngưng đọng ánh sáng, không phải ánh sáng xanh lam bình thường mà biến thành màu đỏ, đỏ rực như mặt trời chiếu đến đâu mặt nước sôi lên tới đó. Không giống đang nhận chủ, thuần phục mà giống như nhiễm ma. Việc tìm chủ nhân còn chưa bắt đầu kiếm đã có dấu hiệu là thường.

Thình thịch... thình thịch.

Nhϊếp Trạch Phong đang đau đầu nghĩ cách, chợt có một cánh tay xinh đẹp tao nhã cầm lấy thanh thanh kiếm, ánh sáng đỏ kia dần bị tước đoạt, nhu hòa như mặt nước. Mũi kiếm đâm xuống, đáy nước tách ra, dần dần biến mất sau khe nứt. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn khỏi biến cố bẹp dí ở nơi đổ nát tan hoang, nhìn bóng áo phiêu dật kia có chút không hiểu nổi...

Người này là ai?